Trong đầu của ta, bỗng nhiên nhớ đến cái nhìn cuối cùng của hoàng
thượng trước khi rời đi, tuy rằng trên nét mặt là nụ cười như trong ánh mắt
lại tối tăm khó hiểu.
Không phải là ta không biết, hành động hôm nay, có lẽ sẽ vô tình để lộ
việc ta cố ý khiêm tốn nhẫn nhịn, e rằng nó sẽ khiến hoàng thượng ngờ vực
băn khoăn đối với ta và đối với cả Mộ Dung gia, sợ rằng ta sẽ đem bản thân
cùng cả gia tộc đưa đến nơi đầu sóng ngọn gió, nhưng mà —-
Ta nhìn vào đôi mắt sâu thẳm thâm trầm kia, chậm rãi lắc đầu, giọng nói
rất nhẹ nhưng nhấn mạnh từng câu từng chữ: “Chuyện ngày hôm nau,
không phải là những hành động mà một nữ nhân của Mộ Dung gia nên có,
thế nhưng, đó là điều mà Tam vương phi Nam Triều và một người thê tử
phải làm. Cho nên, Thanh nhi cũng không hối hận.”