Mộ Dung gia, chỉ là không biết, điều nghi kị đó có nhiều hay không, và sẽ
ảnh hưởng thế nào.
Nghĩ tới điều này, ta liền đảo mắt tìm kiếm phụ thân và mẫu thân, bọn họ
đã đến từ sớm, ngồi trên ghế đầu dưới thềm ngọc, mà Liễm cũng không
ngồi cùng bàn với bọn họ, được an bài ở vị trí thứ ba.
Thấy ta và Nam Thừa Diệu tiến vào, phụ mẫu vội vàng đứng dậy gọi cả
Liễm đến chào hỏi, mặc dù trong lòng không thể tiếp nhận, nhưng nét mặt
chỉ có thể mỉm cười đúng mực, trơ mắt nhìn phụ mẫu ở trước mặt cúi mình
hạ bái.
Lễ chào đi qua, phụ thân cùng Nam Thừa Diệu tuỳ ý nói vài chuyện
chinh chiến lần này, hiển nhiên ta và mẫu thân chỉ có thể đứng một bên
mỉm cười lắng nghe, ta nhìn thấy mẫu thân tuy là mỉm cười, nhưng trong
đáy mắt lại không kìm được mà mang theo vài phần lo lắng mơ hồ, ta biết
người vẫn còn nghĩ đến việc Liễm không chịu lấy công chúa.
Không khỏi đem tầm mắt lướt qua sau lưng mẫu thân, nhìn vào Liễm,
hôm nay hắn lấy thân phận là công thần bình loạn để vào cung, vì vậy đều
giống như Triệu Mạc và Âu Dương Hiến, mặc bộ áo giáp khi ở trong quân
doanh, chỉ là không mang theo kiếm.
Giáp bạc sáng rõ, thiếu đi vẻ phong trần mệt mỏi lúc hành quân đánh
giặc, nhưng nhìn qua vẫn có một tư thế oai hùng anh tuấn, khí phách hiên
ngang không nói nên lời, cả người như muốn phát ra hào quang, làm cho
người khác không có cách nào dời đi tầm mắt.
Lúc này, hắn đứng ở đó, nghe phụ thân và Nam Thừa Diệu nói mấy lời
sáo rỗng, nhưng bởi vì phép tắc nghiêm ngặt không thể trốn tránh, bởi vậy,
nét mặt có vẻ đã chán nản đến cực điểm.
Ta thấy hắn hình như là đang cố gắng nhịn xuống ánh mắt khinh khỉnh,
lại vừa đúng lúc chạm phải tầm mắt của ta, vì thế liền nhanh chóng mỉm