Hoàng thượng thoáng gật đầu, thản nhiên nói: “Có thể múa được như
vậy, cũng là hiếm thấy, một hồi đến nội vụ phủ lĩnh thưởng.”
Đỗ Như Ngâm quỳ xuống lĩnh chỉ tạ ơn, vầng trán hạ xuống, lộ ra chiếc
gáy thanh tú, làn da trắng nõn mượt mà như son, phấn trang tinh tế.
Thái giám nội vụ phủ phụng chỉ đưa nàng ra khỏi Thanh Hoà điện lĩnh
thưởng, bữa Lễ Chúc Mừng này cũng đến lúc hạ màn.
Nếu hoàng thượng đã lên tiếng căn dặn, tối nay Nam Thừa Diệu chỉ có
thể ngụ lại Dục Thuận điện của Tử Kinh cung.
Thái giám trong cung sớm đã tiến đến thu dọn tiệc rượu, nhanh nhẹn dìu
một bên Nam Thừa Diệu đang say như chết, sau đó thận trọng bước về phía
Dục Thuận Điện.
Theo như quy cũ, ta không thể ngủ lại trong cung, nhưng Nam Thừa
Diệu nếu như đã say bí tỉ, thân là Tam vương phi, cho dù biết rõ hắn chỉ
đang giả say, nhưng về tình về lý, ta đều phải đi đến Dục Thuận Điện trông
nom, đợi đến khi hắn ngủ say mới có thể hồi phủ.
Vì vậy, cho dù mỏi mệt vô cùng, ta cũng chỉ có thể theo chân các phi tần
phu nhân, trước tiên đến sảnh trước của Thanh Hoà Điện dùng qua trà ở
‘Thanh Yến Sảnh’, chờ thái giám dẫn đường mang nha hoàn của các phủ
đến.
Trong mắt mẫu thân như ẩn chứa thiên ngôn vạn ngữ, nhưng lúc này lại
không thích hợp để nói ra, bước đến cũng không được, chỉ có thể ngồi cách
mấy hàng ghế, xa xa nhìn về phía ta và Diễm nhi đang ở gian trong.
Trong lòng không yên, cũng không có tâm trạng nói chuyện, nhưng lại
nghe thấy Diễm nhi ở bên cạnh bỗng nhiên mở miệng hỏi: “Tỷ tỷ thấy Đỗ
Như Ngâm vừa múa ở Thanh Hoà Điện kia thế nào?”