Giọng nói của nàng đột nhiên ngừng lại, bàn tay vốn đang vuốt lên bụng
của mình cũng thoáng dừng lại, tuy rằng chỉ là trong chốc lát, sau lại thản
nhiên mỉm cười, đôi tay trắng tinh như ngọc dịu dàng phủ bên bụng, giống
như, muốn giữ lấy một bảo bối quý giá nhất trên thế gian.
Giọng nói của nàng, sâu nặng kiên quyết mà nhu hoà, dịu dàng mà vững
vàng như biển sâu: “Con của ta, ta nhất định sẽ toàn tâm yêu thương nó, sẽ
không để nó phải chịu đựng những gì mà mẫu thân đã phải trải qua.”
Ta ngẩn ra, vẫn chưa kịp lên tiếng hỏi, liền thấy thái giám dẫn đường đưa
đến những tỳ nữ theo hầu vốn không thể vào Thanh Hoà Điện phải đứng
chờ ở Duyệt vi thiên quán đi vào Thanh Yến Sảnh, Sơ Ảnh , Ám Hương và
Bích Chỉ đều có trong số đó. Diễm nhi cũng không tiếp tục nói thêm gì, lập
tức đứng dậy, ta cũng đành lặng lẽ thu lại lời muốn hỏi, mang theo Sơ Ảnh
rời khỏi Thanh Yến Sảnh, đi về phía Dục Thuận Điện.
Tới Dục Thuận Điện, Nam Thừa Diệu đang nằm ngủ ở Đông Noãn các,
ta định bước vào, lại mơ hồ nghe thấy tiếng bình hoa vỡ xen lẫn với tiếng
người ồn ào ở Tây Noãn các truyền đến, vị ma ma quản lý Dục Thuận Điện
lập tức phân phó hai tiểu cung nữ ở phía sau đi qua xem, sau đó mới lên
tiếng cười nói với ta: “Cũng may Tam điện hạ rất dễ hầu hạ, người đã nằm
nghỉ, nếu như giống với Lục điện hạ ở Tây Noãn các, Vương phi có thể sẽ
vất vả, nô tỳ thấy, Trương trắc phi của Lục điện hạ e là không quá nửa đêm
cũng không thể quay về phủ.”
Ta loáng thoáng nghe thấy từ Tây Noãn Các truyền đến tiếng nữ tử vừa
bất lực vừa cố gắng khuyên nhủ cầu xin, không khỏi mỉm cười, nếu như
Nam Thừa Diệu cũng học tập Lục đệ của hắn, vậy thì một hồi giả say này
lại càng giống thật hơn, xem như, đây là một cuộc khảo nghiệm thử xem
khả năng biểu diễn của hắn, mà ta cũng phải tận lực chịu hành hạ.
Vừa nghĩ, vừa nhìn về phía ma ma nói một tiếng “Làm phiền”, liền dẫn
Sơ Ảnh nhẹ nhàng bước vào Đông Noãn các.