Nụ cười của ta khẽ nhạt, nhưng lập tức cố ép bản thân phải thay đổi tâm
tình, mở miệng nói: “Liễm đâu, sao lại không thấy đệ ấy?”
Mẫu thân hơi buồn phiền nhưng vẫn gắng gượng mỉm cười: “Hắn cưỡi
ngựa đến khe núi mà trước đây các con vẫn hay đến, bảo là lần này rời đi
không biết đến khi nào mới có thể đến đó, hắn cũng không biết con sẽ tới
sớm như vậy, bằng không sao có thể ra ngoài —Vương tổng quản, ngươi
lập tức cho người đi gọi thiếu gia trở về, nói là tiểu thư đến đây.”
Ta vội ngăn mẫu thân lại: “Không cần, cứ để cho đệ ấy du ngoạn tùy
theo ý thích, không cần phải gấp gáp trở về.”
Mẫu thân vỗ vỗ lên tay ta: “Con cũng không phải không biết, trong nhà
có nhiều tỷ muội huynh đệ như vậy, nhưng hắn với con là hợp ý nhất, cảm
tình cũng tốt nhất, hiện giờ hắn sắp đi, nếu như biết con đã trở lại mà chúng
ta không đi gọi, thế nào cũng sẽ hờn giận . . .”
Vừa nói xong, bà khẽ gật đầu ý bảo Vương tổng quản lo liệu.
Ta không nói thêm gì, theo chân mẫu thân đi vào noãn các, vừa ngồi
xuống, Bích Chỉ đã bày lên trà bánh hoa quả, mẫu thân tự mình chọn vài
thứ đưa đến cho ta: “Thanh nhi, Liên Tâm hoa trản *trà tim sen*, nãi bạch
hạnh nhân tô *bánh hạnh nhân sữa tươi*, đây đều là những thứ con thích
ăn, sáng sớm ta đã căn dặn nhà bếp chuẩn bị.” *Liên Tâm hoa trản: không
có thông tin kể cả hình, nhưng ‘Liên Tâm’ là tim sen, ‘Hoa trản’ là chén
hoa nên ta nghĩ chắc là trà từ tim sen ^^*
Ta không muốn phụ lòng tâm ý của mẫu thân, nên khẽ mỉm cười, cầm
lấy chiếc bánh hạnh nhân, nhưng lại không ăn, đây đều là những món điểm
tâm mà ngày trước ta rất ưa thích, thế nhưng lúc này lại không muốn ăn
một chút nào.
Dáng vẻ không được tự nhiên của ta hiển nhiên không thể thoát khỏi ánh
mắt quan tâm của Sơ Ảnh, nàng nhìn thoáng qua những điểm tâm trên bàn,