mở miệng nói với mẫu thân: “Phu nhân, không biết trong phủ có mứt mơ
hay không?”
“Sơ Ảnh.” Ta lên tiếng gọi nàng.
Mẫu thân có hơi ngạc nhiên nói: “Tất nhiên là có, chỉ là không phải
Thanh nhi không thích ăn chua sao? Hay là . . .”
Bà vừa nói xong, vừa lặng lẽ nhìn vào bụng của ta, ta có hơi lúng túng,
nhưng Sơ Ảnh cũng không chú ý tới, cứ thế mà lên tiếng: “Tiểu thư ăn
uống không tốt, buổi trưa hôm nay cũng không dùng cơm, cho nên nô tỳ
nghĩ một chút vị chua có thể sẽ kích thích khẩu vị.”
“Như vậy sao.” Ánh mắt mẫu thân hơi thất vọng, lập tức căn dặn hạ nhân
mang lên mứt mơ.
Ta vội nói: “Không cần phiền hà, cũng đã có một bàn điểm tâm, mà hiện
tại con cũng không muốn ăn gì.”
Mẫu thân đưa mắt nhìn ta, do dự một lát, cuối cùng vẫn lên tiếng:
“Thanh nhi, ta nghe Hà Toàn sau khi trở về từ Tam vương phủ có nói, sáng
sớm hôm nay con đã tiến cung, có phải không?”
Ta gật đầu: “Vừa vặn con biết một phương thuốc cổ truyền, cho nên
muốn tiến cung thử xem có hữu dụng với căn bệnh đau đầu của hoàng
thượng hay không.”
“Mọi chuyện thế nào?”
Người dè dặt thăm hỏi, tuy rằng ta cảm thấy có hơi kì lạ, nhưng cũng
không nghĩ gì xâu xa, gật đầu nói: “Lúc con rời đi, hoàng thượng đã có thể
ngủ yên, nếu như tiếp tục điều trị hẳn sẽ có hiệu quả.”