Nét mặt mẫu thân lại hiện ra ý tứ muốn nói rồi lại thôi, ngừng một hồi,
lại càng dè dặt hỏi: “Con tiến cung, có thuận đường đi thăm Tam điện hạ
không?”
Ta nhìn thấy đôi mắt của người đang cố gắng che giấu vẻ lo lắng nôn
nóng, chậm rãi hạ ánh mắt, khóe môi không thể khống chế mà khẽ cong lên
nụ cười tự giễu: “Thì ra, không ngờ con là người biết cuối cùng.”
Ta nhớ đến việc Tần An, Tầm Vân, Trục Vũ luôn đặc biệt tránh né ta,
nhớ đến ánh mắt quái lạ chỉ chợt lóe rồi biến mắt của Lý Khang An trong
Tử Kinh Cung cùng với ma ma tổng quản của Dục Thuận điện khi nhìn ta,
cho tới bây giờ, ta mới nhận ra, vẻ khác thường kia có tên là thương hại.
Nét mặt mẫu thân khẩn thiết, đau lòng nắm lấy tay ta: “Thanh nhi, con
không cần phải lo lắng, vẫn chưa có gì là chắc chắn, Đỗ Như Ngâm kia dù
có đắc ý đi chăng nữa thì cũng chỉ náo loạn thêm vài ngày, Đỗ Phụng An
chẳng qua chỉ là một tên hầu nho nhỏ trong nội các, nữ nhi của hắn, dù rằng
dáng vẻ có giống Ngọc Câu công chúa tiền triều thế nào thì vẫn là Ma
Tước, không thể trở thành Phượng Hoàng!”
Đáy lòng không thể kiềm nén mà run lên, thoáng lặng người, sau mới
lẳng lặng mở miệng hỏi: “Mẫu thân vừa nói, Đỗ Như Ngâm kia giống với
công chúa tiền triều?”
Những thương xót đau lòng ẩn trong ánh mắt của mẫu thân ngày càng
nặng nề, người chần chừ một lát, cuối cùng vẫn nhắm mắt lại, lên tiếng:
“Thanh nhi, ta cũng không muốn giấu con, nếu nói về ngũ quan thì Đỗ Như
Ngâm kia thật sự có vài phần giống với Ngọc Câu công chúa tiền triều,
nhưng cũng như những gì ta đã nói, nàng chỉ là Ma Tước, bất kể thế nào
cũng không thể trở thành Phượng Hoàng.”
Mẫu thân đứng dậy, trên nét mặt hiện ra một chút suy tư hồi tưởng: “Con
không biết Ngọc Câu công chúa đẹp như thế nào đâu, đó là nét đẹp khuynh