Trong ánh mắt bắt giác hiện lên ánh sáng kiên nghị vững vàng, con của
ta, bất kể thế nào, ta tuyệt đối cũng không tiếp tục để bất cứ kẻ nào có thể
làm hại đến nó, dù là một chút.
“Vương phi, đây là nhân sâm già ở núi Trường Bạch vừa được người bên
phủ Thừa Tướng đưa tới, nô tỳ mới từ tiền điện lấy về, hơn nữa, kia là
những thứ trong cung ban thưởng xuống do Tam điện hạ chuẩn bị, đều là
thuốc bổ được chuyển đến Mặc Các, e là có ăn một đời cũng không hết!”
Họa Ý vừa cười khanh khách vừa cầm hộp nhân sâm đi đến, trước khi tin
tức ta mang thai được chính thức xác nhận thì mẫu thân cũng chưa từng
thiếu quan tâm đến ta, mặc dù vì lo ngại nếu quan tâm quá nhiều sợ rằng
Hoàng thượng và Nam Thừa Diệu sẽ không vui nên cũng giảm thấp đi ít
nhiều, nhưng thật không ngờ, những thứ tốt nhất vẫn cứ liên tục không
ngừng được đưa đến Tam vương phủ, phần dùng phần bỏ, đều là những thứ
tốt nhất thiên hạ.
“Vương phi, Thừa tướng phu nhân còn để lại lời nhắn, bảo là khi nào
Vương phi thấy thuận tiện, phu nhân muốn đích thân tới Vương phủ thăm
Vương phi.”
Trước đây, ngoại trừ lúc vừa có tin tức xác nhận ta mang thai, mẫu thân
cùng với tẩu tẩu có đến Tam vương phủ thăm ta, hai người cũng lo ngại rất
nhiều, nhưng cuối cùng lại hoài niệm về khoảng thời gian sinh nở của chính
mình, mà cho đến hôm nay, cũng chưa từng có cơ hội gặp lại.
Ta từng xin mẫu thân âm thầm sắp xếp giúp ta một đại phu đáng tin, khi
đó vẻ lo lắng hiện rõ trong ánh mắt của người, cho nên đến bây giờ, rốt
cuộc người cũng không nhịn được, bỗng chốc không nề hà đến tất cả mọi
chuyện mà muốn gặp ta, có phải là vì muốn xác nhận xem nữ nhi của người
vẫn ổn.