Một lát kiệu đã được chuẩn bị tốt, Sơ Ảnh dìu ta đến cổng lớn của
Vương phủ, Tần An tự mình mở màn kiệu cho ta, còn Nam Thừa Diệu thì
đứng ở một bên, lẳng lặng vươn tay về phía ta.
Ta âm thầm thở sâu, trao tay của mình vào tay hắn, để mặc hắn đỡ ta lên
kiệu, không hề cự tuyệt, lại nhìn thấy “Đạo ly khinh thông” ở phía sau, nhẹ
giọng hỏi: “Điện hạ chuẩn bị ra ngoài sao?”
Hắn nhìn ta một lúc lâu, sau đó yên tĩnh lên tiếng: “Ta quay về Tướng
phủ cùng nàng.”
Ta mỉm cười lắc đầu: “Điện hạ bận rộn chính sự, thần thiếp không thể
làm phiền người, càng không dám làm chậm trễ thời gian của điện hạ.”
Hắn nhìn ta thật sâu, đôi mắt thâm trầm ảm đạm, ta cũng lẳng lặng nhìn
hắn, không mang theo một chút cảm xúc dư thừa nào.
Thật lâu sau, cuối cùng hắn cũng dời mắt tới trước, thản nhiên phân phó
một câu: “Khởi kiệu.”
Trong một khắc màn kiệu sắp buông xuống, ta nhìn xuyên qua hình ảnh
hắn đi về phía “Đạo ly khinh thông”, chạm đến dáng vẻ khoan thai đang
bước đến của Đỗ Như Ngâm, cảm giác sắc nhọn lại đột nhiên trỗi dậy trong
đáy lòng.
“Điện hạ,” bất chợt giữ chặt màn kiệu, ta lên tiếng gọi hắn, cho dù vẫn
mỉm cười như nghi, nhưng giọng nói lại kiên quyết không thay đổi: “Lần
này thần thiếp về nhà thăm phụ mẫu là vì có vài lời riêng tư muốn nói với
mẫu thân, nếu điện hạ đi theo sợ là không tiện.”
Người hắn có hơi khựng lại, sau đó bình tĩnh xoay người, bên môi luôn
là nụ cười tao nhã của bậc quý tộc, nhưng ý cười lại nhàn nhạt đến hờ
hững.