Trong lòng lại thở dài, vừa mới nghỉ ngơi nên tinh thần cũng không tệ,
mà ở Vương phủ cũng không có việc gì, cho nên ta liền nói với Sơ Ảnh:
“Chuẩn bị một chút, hiện tại chúng ta trở về Tướng phủ một chuyến.”
Nét mặt Sơ Ảnh hiện ra mấy phần kích động, lập tức ngăn cản: “Tiểu
thư, người đang mang thai. Sao có thể đi kiệu xóc nảy như vậy được?” Ta
nở nụ cười: “Ta cả ngày nếu không ăn thì ngủ, phải vận động một chút thì
mới có lợi, bảo bọn họ lót thêm đệm vào kiệu, nâng vững chắc một chút
cũng không có vấn đề gì.”
Sơ Ảnh vâng lệnh rời đi, nàng vừa đi được vài bước, ta bất chợt suy
nghĩ, lên tiếng gọi nàng: “Sơ Ảnh, có lẽ bây giờ Tam điện hạ còn ở Vương
phủ, em đi tìm người, nói với điện hạ là ta muốn quay về Tướng phủ, thỉnh
người thu xếp.”
Từ trước đến nay, ta ngủ cũng không sâu, lại vừa mới nằm nghỉ một lúc,
kỳ thật không cần bọn Sơ Ảnh thông báo, ta cũng biết là hắn tới.
Hơi lạnh từ đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên gương mặt ta, sau đó là
chầm chậm phủ lên bụng của ta.
Không phải là không hề có cảm giác gì, chỉ là bản năng không muốn mở
mắt, mãi có đến lúc Tầm Vân tìm hắn có chuyện phải rời đi, ta thật không
biết có phải hắn hiểu rõ là ta đang giả vờ ngủ hay không.
Sơ Ảnh hơi giật mình vì lời nói của ta: “Chút chuyện nhỏ này, em có thể
sắp xếp ổn thỏa, ngay đến Tần tổng quản cũng không cần báo qua, sao
người còn muốn kinh động đến Tam điện hạ?”
Ta thản nhiên nói: “Em cứ đi, nói với người là ta nói.”
Dù thế nào thì đến ngày hôm nay, ta nghĩ mình vẫn còn có thể tin tưởng,
ít nhất đối với đứa bé trong bụng của ta, hắn sẽ không tùy tiện khinh địch
để nó gặp phải chuyện gì không may.