Mà những lời hắn nói ra lại không chút suy nghĩ, e dè, cũng không có ý
gạt người.
“Thân thể Vương phi suy yếu, Tầm Vân thấy chỉ vì một tin tức có thể có
mà bôn ba vất vả, cũng không đáng. Cho dù không vì người thì cũng nên
suy nghĩ cho đứa bé trong bụng Vương phi, không phải sao?”
Lời nói của Tầm Vân cắt ngang suy nghĩ của ta, ta cũng không ngờ nàng
lại lên tiếng ngăn cản, không khỏi ngẩn người.
Ta nghĩ, mặc dù nàng và Li Mạch không giống nhau, nhưng chí ít nàng
cũng muốn sớm trở lại bên người Nam Thừa Diệu, nàng ở bên cạnh chăm
sóc cho ta chẳng qua là vì làm theo lời Nam Thừa Diệu.
Nàng thấy ta không nói, khẽ thu lại sắc mặt: “Tầm Vân vì lo lắng thân
thể Vương phi không thể chịu được những mệt nhọc khi xe chạy quá
nhanh, nên lúc này mới vượt qua khuôn phép, xin Vương phi thứ tội.”
Ta lắc đầu: “Ta biết ngươi muốn tốt cho ta, nhưng nếu nghe được tin tức
như vậy, ta cũng không thể làm ra vẻ không biết gì, vẫn cứ an tâm ở lại nơi
này như trước, thân thể của mình ta tự biết cẩn thận.”
Li Mạch mặc dù không muốn nhưng vẫn phải đi theo chúng ta, có một
câu nói đó của Tô Tu Miễn, ta cũng không thể thoái thác chối từ.
Nàng không hề nói một chữ với ta, nhưng mỗi ngày đều giúp ta bày
châm an thai.
Ta cũng không cự tuyệt, tuy rằng ta biết nàng không thích ta, nhưng rất
rõ ràng, vì Tô Tu Miễn, nàng tuyệt đối sẽ không hại ta.
Trong suốt quãng đường trở về, xe ngựa chạy cũng không hề chậm,
nhưng có lẽ vì nôn nóng mà ta luôn cảm thấy, hình như gần đây tốc độ
chậm đi rất nhiều.