Máu trong người ta từng chút đông lại thành băng, đưa tay nhắc lên màn
xe, gương mặt Tầm Vân liền biến sắc, giữ chặt, giọng nói cầu xin: “Vương
phi . . .”
Ta nhìn thẳng vào đôi mắt của nàng: “Các ngươi đã sớm biết có phải
không?”
Nàng hạ ánh mắt xuống, không nói gì.
Ta hít sâu một hơi, cũng không để tâm đến nàng, liền vươn tay mở màn
xe.
Nàng chần chừ nhưng cuối cùng vẫn không tiếp tục ngăn cản ta.
Nương theo ánh sáng từng chút xuyên đến, ta đưa mắt nhìn tới, trước đây
cổng thành vốn là nơi đông đúc, hiện tại lại càng chen chút, chật chội như
nêm, đám người chộn rộn tụ tập dưới thành, không giấu đi vẻ hả hê khi
nhìn thấy người khác gặp họa.
Tầm mắt của ta nhìn theo ánh mắt của bọn họ, chậm rãi ngước lên.
Phía trên cổng thành đang treo cao một đầu người, ta từng gọi ông, phụ
thân.