Đợi khi chúng ta đã đến gần cổng thành, xe ngựa bỗng nhiên ngừng lại.
“Sao lại thế này?” Ta hỏi.
Càng đến gần, đáy lòng lại càng bất an.
Giọng nói của Nguyệt Hủy vang lên ở bên ngoài màn xe: “Phía trước có
hơi chen lấn, thỉnh phu nhân nghỉ ngơi một lúc, sẽ nhanh thông đường ngay
thôi.”
Ta gật đầu, yên tĩnh ngồi trong xe chờ đợi.
Nhưng mà từng giây từng phút trôi qua, xe ngựa vẫn khó khăn nhích về
phía trước, ta muốn vén màn xe nhìn xem tình hình bên ngoài một chút,
nhưng không thể mở ra, chỉ nghe thấy giọng nói của Nguyệt Hủy lại vang
lên: “Phu nhân, nơi này nhiều người, mong phu nhân chờ ở trong xe, không
cần lộ diện.”
Lời nói của hắn cũng không có gì không đúng, nên mặc dù là nóng lòng
nhưng ta cũng chỉ có thể từ bỏ ý định.
Đang không biết làm sao, lại chợt nghe thấy vài tiếng cảm thái vang lên
không ngừng ở bên ngoài xe —
“Thật là thê thảm, Mộ Dung gia hiển hách như vậy, sao có thể rơi vào kết
cục như thế . . .”
“Đừng nhìn, đúng là dọa người mà!”
“Còn vị tiểu thiếu gia kia của Mộ Dung gia, thật là tuấn tú, có phải cũng
vấn trảm? Nghe nói ở Nam Cương hắn rất được lòng dân!”
“Vừa rồi khi xe chở tù đi qua cổng thành, ngươi không nhìn thấy bộ
dạng của hắn hay sao, aizz, có lẽ cái chết mới là sự giải thoát.”