hạ hết sức ân sủng Đỗ Như Ngâm. Bởi vì bất đắc dĩ, điện hạ hủy hoại nhà
của ta —- Tam điện hạ, người hãy nói cho ta biết, người còn bao nhiêu cái
bất đắc dĩ?”
“Thanh nhi . . .” Ánh mắt của hắn thoáng hiện nỗi đau đang cố gắng
kiềm nén, đưa tay giữ chặt lấy bả vai của ta.
Ta chỉ hờ hững đưa mắt nhìn, cắt ngang lời hắn: “Đều đã chết, có phải
không? Khi nào thì đến lượt ta? Chờ sau khi con ra đời sao?”
Trên vầng trán của hắn, từng chút mệt mỏi chậm chạp kéo đến, nhắm
mắt lại, lên tiếng: “Nàng là Vương phi của ta, ta sẽ không để nàng xảy ra
chuyện, về phần những người khác, ta không cố được.”
Hắn buông tay, đứng dậy bước ra ngoài, ta nhìn theo bóng lưng của hắn,
vẫn khăng khăng mở miệng hỏi: “Liễm với Diễm nhi thì sao? Hiện tại bọn
họ thế nào? Mà sau này sẽ ra sao?”
Bước chân của hắn dừng lại, không hề xoay người, cũng không mở
miệng nói câu nào, đẩy cửa bước ra.
Sơ Ảnh đứng chờ bên ngoài cửa, hiển nhiên là đang khóc không ngừng,
đôi mắt vừa đỏ vừa sưng.
Thấy Nam Thừa Diệu, nàng định cúi đầu theo thói quen, hắn đã thản
nhiên nói: “Giúp tiểu thư của ngươi chải đầu thay quần áo, chúng ta phải
lập tức tiến cung.”
Đột nhiên ta rất muốn cười, mà ta cũng thật sự bật cười: “Điện hạ vẫn
cho rằng, ta còn có thể làm cái gì sau khi mọi chuyện trở nên thế này sao,
cùng người tiến cung diễn kịch ư, ta cũng không biết nội dung vở kịch hôm
nay là gì?”