Hắn vẫn không hề quay đầu lại, chỉ lên tiếng: “Một canh giờ sau ta sẽ
cho người đến đón nàng.”
Lời nói vừa dứt, hắn cũng không ở lại thêm một khắc nào, cất bước rời
đi.
Mãi đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng của hắn, Sơ Ảnh liền “oa”
một tiếng, nhào vào lòng ta, nghẹn ngào nức nở.
“Tiểu thư, người đã ngủ hết một ngày, người làm em rất sợ, nếu người
không tỉnh lại thì em biết làm sao?”
“Nha đầu ngốc, không phải sợ.” Ta nhẹ nhàng vỗ lên lưng nàng, thở sâu
một hơi nhưng vẫn không thể kiềm chế giọng nói nôn nóng: “Em nói cho ta
biết, trong lúc ta hôn mê, em có nghe thấy chuyện gì đã xảy ra không, hiện
tại Liễm và Diễm nhi thế nào?”
Nàng nghẹn ngào lên tiếng: “Tiểu thư . . . Lão gia và phu nhân . . . đều
mất . . .Mộ Dung gia cũng không còn . . .Diễm tiểu thư không sao . . .nhưng
bị phế tước vị Thái tử phi . . . Liễm thiếu gia thì bị thương . . . Hiện tại đang
bị giam giữ ở thiên lao . . .nghe nói phải lăng trì xử tử . . . Oa . . .Tiểu thư . .
. chúng ta phải làm cái gì bây giờ . . . Sau này chúng ta sẽ ra sao . . .”
“Lăng trì xử tử?” Ta không dám tin nhắc lại.
Ngay đến phụ thân và những huynh đệ còn lại cũng chỉ vấn trảm ngọ
môn, vì sao Liễm phải chịu khổ hình lăng trì?
Sơ Ảnh rơi lệ gật đầu: “Bọn họ nói, sau khi chuyện Mộ Dung gia mưu
phản bị bại lộ, Hoàng thượng đã rộng lượng miễn đi khổ hình lăng trì,
nhưng do Liễm thiếu gia không những chống lại lệnh bắt giữ, mà còn dẫn
theo người quay về Thượng Kinh với ý đồ lặp lại việc mưu phản, có một vị
tướng quân cùng thiếu gia trở về lần này, giữa đường bẩm báo lên triều