Diễm nhi sắp đến lúc sanh, mà lại gặp chuyện thế này, trước đây nàng
luôn sống trong sự bao bọc của gia tộc, ta thật sự lo lắng nàng sẽ không
chịu nổi.
Còn có Liễm.
Cho dù không có quan hệ huyết thống, nhưng tình thân kia là thật sự, ta
không thể trơ mắt nhìn bọn họ xảy ra chuyện.
Hít một hơi thật sâu, ta bắt buộc chính mình phải tỉnh táo, trầm ngâm
một lát, liền lên tiếng với Sơ Ảnh: “Giúp ta rửa mặt chải đầu thay quần áo.”
Sơ Ảnh giật mình, ta lại không nói thêm lời nào, lập tức đứng dậy đi đến
bên gương đồng, chậm rãi chải vuốt mái tóc dài.
Ta không biết Nam Thừa Diệu muốn ta tiến cung làm gì, mà ta cũng
không biết mình có thể làm được gì, ta chỉ biết, nếu ta cứ ở lại trong Mặc
Các tự hối tiếc tự thương hại thì sẽ chẳng có cái gì thay đổi, cũng không thể
xoay chuyển được gì.
Lúc Tần An đến Mặc Các, ta đã chuẩn bị xong tất cả.
Ta bước từng bước theo ông đến cổng chính, nơi đó đã có xe ngựa đứng
chờ từ lâu.
Có lẽ là vì Nam Thừa Diệu cũng không ngờ ta lại đến nhanh như vậy,
hay bởi vì nhìn thấy ta cẩn thận trang điểm dung nhan, cùng với nụ cười
lạnh nhạt vẫn luôn ương ngạnh duy trì bên khóe môi, mà ấn đường của hắn
khẽ chau lại.
Hắn vươn tay đến, muốn đỡ ta lên xe.
Ta âm thầm thở ra, sau đó trao tay cho hắn.