Xe ngựa nhanh chóng chạy về hướng Tử Kinh cung, Nam Thừa Diệu
nhìn ta thật lâu: “Thanh nhi, bất luận là nàng đang nghĩ gì, đồng ý với ta,
đừng làm gì cả, nàng chỉ cần đi theo ta là được.”
Vành môi của ta chợt vẽ nên một nụ cười lạnh lùng mỉa mai: “Nếu điện
hạ hối hận khi mang ta theo, hiện tại vẫn còn kịp, bởi vì từ nay về sau, mặc
kệ là chuyện gì, ta chỉ làm theo ý của mình.”
Trong mắt của hắn dường như có một nỗi ưu tư bị kiềm nén quá sâu, chỉ
chợt lóe rồi biến mất, cuối cùng vẫn nhắm lại đôi mắt, gằn từng tiếng một:
“Vậy Mộ Dung Diễm thì sao, ngươi cũng không để ý đến nàng?”
Ta cứng đờ, bình tĩnh nhìn hắn không nói nên lời.
Hắn chậm rãi đưa mắt đến, nhìn ta vô cảm: “Hôm nay vào cung, ta nói
cái gì thì làm cái nấy, nếu ngươi nói nhiều một câu, ta sẽ khiến ngươi hối
hận cả đời.”