đình, cho nên mới . . . Bọn họ nói, Hoàng thượng giận dữ vô cùng . . .
muốn . . .muốn . . .”
Nàng không nói nên lời, còn ta thì chậm rãi nhắm nghiền hai mắt.
Dựa vào tính tình dễ kích động của Liễm, ta có thể tưởng tượng được khi
hắn nghe thấy tin tức tựa như sấm chớp giữa trời này thì sẽ có phản ứng thế
nào.
Tuy nhiên, ta biết, hắn thúc ngựa chạy về Thượng Kinh cũng không nhất
định là vì mưu phản.
“Mưu phản, mọi người đều nói như vậy sao? Gia tộc Mộ Dung lâm vào
kết cục ngày hôm nay là bởi vì mưu phản?”
“Mới đầu em cũng không tin, nhưng mà bọn họ đều nói như vậy!” Sơ
Ảnh nức nở nói: “Bọn họ nói lão gia mưu phản, sau khi sự tình bại lộ còn
vu oan do thái tử điện hạ xúi giục, cho nên hoàng thượng mới tức giận như
vậy!”
Ta nhớ lại ngày ấy ở Tà Y Cốc, theo như lời nói của người nam tử kia,
hình như thái tử cũng bị giam giữ, liền hỏi: “Hiện tại Thái tử và Diễm nhi
thế nào?”
“Hoàng thượng ra lệnh điều tra rõ việc này, trước khi tra ra chân tướng
thì Thái tử và Diễm tiểu thư đều phải ở trong Đông cung, không được ra
ngoài, tiểu thư, em rất lo lắng cho Ám Hương, không biết hiện tại muội ấy
thế nào, mà em cũng không dò hỏi được tin tức . . .”
“Nàng chỉ là một tiểu nha đầu, chỉ cần Diễm nhi không sao, nàng cũng
không xảy ra chuyện.”
Ta nhẹ nhàng ôm lấy thân thể đang run lên của Sơ Ảnh, trong lòng thật
ra cũng lo sợ không yên.