Lý do không phải vì những nông dân sản xuất vải nỉ Angora có sức
mạnh khủng khiếp, họ được hậu thuẫn lớn hay thuộc thành phần chính trị
phức tạp. Họ không phải là một trong ba nhóm người này. Thực tế, số
lượng rất ít các nông dân sản xuất vải nỉ Angora chính là một lợi thế.
Những nông dân này có thể nhận được những khoản thanh toán lớn từ
chính phủ mà không phải nộp thuế. Giả sử có một nghìn nông dân sản xuất
vải nỉ Angora, mỗi người nhận được khoản tiền trợ cấp trị giá 100 nghìn
đô-la từ chính phủ liên bang mỗi năm, chỉ vì họ là nông dân sản xuất vải nỉ
Angora. Những người nông dân nhận được tiền trợ cấp rất quan tâm đến
điều này - có lẽ, họ còn quan tâm đến nó nhiều hơn bất kỳ một quan chức
nào của chính phủ. Trong khi đó, tất cả chúng ta, những người phải trả
thêm từng đồng xu nhỏ vào đủ các loại thuế để duy trì một nguồn cung vải
nỉ không cần thiết, lại chẳng hề quan tâm đến nó. Bất kỳ một chính trị gia
nào cũng có thể nhận thấy ngay rằng việc tán thành chính sách trợ cấp sẽ
giúp họ giành được sự ủng hộ mạnh mẽ từ những nông dân sản xuất vải nỉ
Angora trong khi vẫn không làm ảnh hưởng tới những cử tri khác. Đó là
một thực tế chính trị không cần bàn cãi.
Vấn đề là những nông dân sản xuất vải nỉ Angora không phải là nhóm
duy nhất xếp hàng để nhận trợ cấp, hay miễn thuế, hay bảo hộ thương mại,
hay bất kỳ chính sách nào làm đầy túi tiền của họ từ chính quyền liên bang.
Trên thực tế, những chính trị gia khôn khéo nhất có thể thực hiện những
“cuộc trao đổi nho nhỏ”: Nếu ông ủng hộ những nông dân sản xuất vải nỉ
Angora ở địa hạt của tôi, tôi sẽ ủng hộ Tòa nhà Kỷ niệm Vĩ nhân Bingo
(một tay chơi cờ bạc) ở địa hạt của ông. Trong suốt quãng thời gian chịu
trách nhiệm soạn diễn văn cho thống đốc bang Maine, tôi thường so sánh
ngân sách nhà nước với một cây thông Noel. Mỗi nhà lập pháp đều có thể
treo một hoặc hai món đồ trang trí lên đó. Hiện nay, tôi đang sống ở
Illinois, khu vực mà Dan Rostenkowski làm đại diện tại Hạ Nghị viện Mỹ
trong hàng chục năm qua. Những người Chicago chúng tôi có thể lái xe
xung quanh thành phố và chỉ vào những công trình mà Rosty đã xây dựng
theo đúng nghĩa của nó. Khi Bảo tàng Khoa học và Công nghiệp cần hàng