trong một phiên họp Quốc hội và Alan Greenspan đã ngồi cạnh Hillary
Clinton. Điều tôi nhớ nhất về bữa tối là ngài Volcker càu nhàu rằng Alan
Greenspan không nên ngồi cạnh phu nhân tổng thống. Theo ông, việc này
đã gửi đi một thông điệp sai lầm về tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang.
Đó là lý do các giám đốc ngân hàng luôn nỗ lực một cách nghiêm túc để
giành lấy sự độc lập về chính trị.
Lạm phát gây ảnh hưởng xấu; giảm phát, hay giảm giá đều đặn, còn tồi
tệ hơn nhiều. Thậm chí giảm phát vừa phải cũng có thể hủy hoại nền kinh
tế, như Nhật Bản đã phải gánh chịu trong thập kỷ vừa qua. Giảm giá có thể
khiến người tiêu dùng nghèo đi dường như là một điều phi trực giác (đặc
biệt nếu tăng giá cũng khiến họ nghèo đi), nhưng giảm phát làm phát sinh
một chu kỳ kinh tế nguy hại. Để bắt đầu thì giảm giá gây khiến người tiêu
dùng trì hoãn việc mua hàng. Tại sao lại phải mua một chiếc tủ lạnh trong
hôm nay khi tuần sau giá của nó sẽ rẻ đi? Khi giá hàng hóa liên tục giảm,
người tiêu dùng cảm thấy nghèo hơn và bớt sẵn sàng chi tiêu hơn. (Hãy
tưởng tượng nếu giá trị ngôi nhà của bạn từ năm này đến năm khác trong
khi khoản tiền thế chấp bạn phải trả không thay đổi.) Như chúng ta đã biết
từ chương trước, khi người tiêu dùng ngừng chi tiêu, thì nền kinh tế cũng
ngừng tăng trưởng. Các hãng phản ứng trước sự trì trệ này bằng cách tiếp
tục giảm giá. Kết quả là một vòng xoáy ốc kinh tế tử thần, như Paul
Krugman từng nhận xét:
Giá giảm bởi vì nền kinh tế đang trong thời kỳ suy thoái, Giờ đây, chúng
ta đã biết, kinh tế suy thoái bởi giá đang giảm. Điều đó mở đường cho sự
trở lại của một con quỷ khác mà chúng ta chưa từng biết đến kể từ thập
niên 1930, “một vòng xoáy ốc giảm phát,” trong đó, giá giảm và một nền
kinh tế xuống dốc sống dựa vào nhau, đẩy nền kinh tế rơi xuống vực sâu.
Và chính sách tiền tệ có thể không có tác dụng. Ở Nhật Bản, ngân hàng
trung ương cắt giảm các tỷ lệ lãi suất xuống mức bằng không, nghĩa là
những tỷ lệ này không thể giảm thêm nữa. (Các tỷ lệ lãi suất không thể âm.