Cuộc thử nghiệm bản vị tiền của Argentina đã kết thúc thất bại. Tuy
nhiên, hầu như mọi nhà kinh tế đều thừa nhận rằng kế hoạch được hình
thành từ những ý định cao cả. Đó là một nỗ lực hợp lý, dẫu rằng không
thành công, nhằm giải quyết một vấn đề kinh tế vĩ mô nghiêm trọng - quan
trọng hơn so với những vấn đề cần nói đến về các chính sách tỷ giá hối đoái
của rất nhiều nước đang phát triển. Thực tế đáng buồn là những người xấu
có thể hưởng lợi từ những chính sách không tốt. Đó chính là trường hợp tỷ
giá hối đoái “được đánh giá quá cao” duy trì bởi những chế độ đã mục nát
ở rất nhiều nước nghèo. Một đồng tiền được định giá quá cao là một đồng
tiền có giá trị theo tỷ giá hối đoái chính thức của chính phủ cao hơn rất
nhiều so với giá trị mà lý thuyết ngang giá sức mua đề xuất. Ví dụ, giả sử
rằng một lon Coca-Cola có giá một đô-la ở Mỹ và 50 naira ở Nigeria.
Chúng ta sẽ cho rằng tỷ giá hối đoái sẽ vào khoảng 1 đô-la = 50 naira. Tuy
nhiên, các chính phủ thông thường sẽ tuyên bố rằng tỷ giá hối đoái chính
thức là 1 đô-la = 25 naira. Nói cách khác, những nhà lãnh đạo sẽ tuyên bố
rằng naira có giá gấp khoảng hai lần giá trị mà chúng ta hy vọng dựa trên
cơ sở sức mua thực tế của nó. Nếu được phép lựa chọn giữa một đô-la và
25 naira, thì hầu hết mọi người sẽ chọn đồng đô-la. Cuối cùng, một đô-la có
thể mua một lon Coca-Cola trong khi 25 naira chỉ có thể mua được nửa lon.
Thực tế, chúng ta sẽ hy vọng những người trao đổi tiền tệ chợ đen đề nghị
một mức xấp xỉ 50 naira một đô-la.
Nhưng các thị trường - nơi mà thật sự 50 naira có thể mua được một đô-
la - không có mấy ý nghĩa trong trường hợp này. Chính phủ chọn người nào
kiếm ngoại tệ hợp pháp và ở tỷ giá hối đoái chính thức. Trong quá trình đó,
họ làm cho mình giàu có hơn và tiêu diệt các ngành công nghiệp xuất khẩu
của mình. Đây là những gì đã xảy ra. Giả sử một nhà xuất khẩu Nigeria bán
một sản phẩm ở Mỹ với giá 1.000 đô-la. Nếu căn cứ vào ngang giá sức
mua, anh ta sẽ có thể đổi 1.000 đô-la đó lấy khoảng 50 nghìn naira. Nhưng
thực tế không như vậy. Thay vào đó, chính phủ buộc anh ta phải đổi đô-la
lấy naira theo tỷ giá hối đoái chính phủ chính thức. Vì vậy, anh ta chỉ được