vụ hiện có trong sổ ghi án. Cuối năm 1999, một người đàn ông 75 tuổi
được phóng thích khỏi nhà tù Calcutta sau khi chờ đợi cuộc điều tra về tội
giết người kéo dài suốt 37 năm. Người đàn ông này được thả tự do bởi vì
tất cả các nhân chứng và nhân viên điều tra đều đã chết. (Năm 1963, một vị
thẩm phán từng tuyên bố ông ta không đủ năng lực trách nhiệm hình sự
nhưng không hiểu vì một lý do nào đó, đề nghị đã bị bỏ qua). Hãy nhớ rằng
theo chuẩn mực của các nước đang phát triển, hệ thống quản lý của chính
phủ Ấn Độ tương đối tốt. Ở Somalia, những tranh chấp kiểu này thậm chí
còn không được giải quyết tại tòa án.
Chính phủ ban hành những luật chống độc quyền, cấm các công ty
không được liên kết theo những hướng xóa bỏ các lợi ích từ cạnh tranh. Có
ba hãng hàng không, nhưng ba hãng này lại bí mật thông đồng khi định giá
vé máy bay cũng giống như khi chỉ có một hãng độc quyền bẩn thỉu. Điểm
mấu chốt đó là tất cả các thể chế này đều vẽ đường cho chủ nghĩa tư bản.
Thomas Friedman đã nhắc đến điểm này trong một bài báo gần đây đăng
trên tờ New York Times: “Bạn có biết người Nga sẽ trả bao nhiêu một tuần
để Joel Klein (Trợ lý Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ) và Janet Reno (Bộ
trưởng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nhiệm kỳ 1993-2001) lật đổ những tên đầu sỏ
chính trị và những kẻ độc quyền ở Nga không?”. Friedman cho biết với
nhiều nền kinh tế chịu tác động của nạn tham nhũng trên thế giới, đặc biệt
là ở các nước đang phát triển, các quan chức chính phủ mà chúng ta đang
có thật đáng ghen tị. “Họ ghen tị vì thể chể của chúng ta, tòa án của chúng
ta, các cơ quan chính phủ của chúng ta, quân đội của chúng ta và các cơ
quan pháp luật của chúng ta như SEC, Cục dữ trữ Liên bang, FAA, FDA,
FBI, EPA, IRS, INS, Cục Sáng chế Mỹ và Cơ quan Cứu trợ Khẩn cấp Liên
bang.”
Chính phủ còn đóng một vai trò quan trọng khác: cung cấp những hàng
hóa được gọi là “hàng hóa công” giúp cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn
và thông thường, những hàng hóa này không thuộc phạm vi cung cấp của
khu vực tư nhân. Giả sử, tôi quyết định mua một hệ thống phòng thủ tên