Họ chạy vội ra ngoài.
Mưa to hơn. Nước xối xuống đầu họ như từ trong thùng, làm
quần áo giày dép ướt sũng và nền đất trơn nhẫy không có chỗ bám
chân. Họ ngồi xuống đợi. Cá sấu trôi lừ lừ trong làn nước ngầu bọt.
Khỉ trong cũi hú lên, đập cửa và lay chấn song. Hai con vẹt ủ rũ như
miếng giẻ ướt vắt trên sào. Một con trơ mắt nhìn phiền não, một con
không ngừng lẩm bẩm than phiền bằng thứ tiếng Tây Ban Nha tồi
tệ.
Nếu con thuyền không quay lại thì làm
gì
? Humboldt hỏi.
Họ sẽ quay lại thôi, Bonpland nói. Cứ yên tâm.
Mưa càng mạnh hơn, cứ như ông trời định dội họ trôi khỏi
đảo, Chân trời nhằng nhằng chớp giật, tiếng sấm bị ngắt ở núi đá
ven bờ, làm cho tiếng vọng của mỗi lần sét đánh trộn lẫn vào tiếng
tiếp theo.
Chuyện không hay, Humboldt nói. Họ bị nước vây xung
quanh và hiện đang ngồi trên điểm cao nhất. Hy vọng là lý thuyết về
sét của ông Pranklin không đúng.
Bonpland lẳng lặng lấy chai rượu của mình ra uống.
Humboldt nói, anh ngạc nhiên thấy nhiều con vật họ thằn lằn
trong dòng nước xiết. Ngược với quan điểm của ngành động vật
học.
Bonpland làm thêm một ngụm nữa.
Mặt khác thì người ta cũng thấy những con cá thậm chí biết leo
ngược thác.
Bonpland nhướng mày. Sấm biến thành một tiếng ù không
giảm, Phía cuối đảo, chưa đầy năm chục bước cách chỗ họ ngồi, có
gì đen đen to tướng nặng nề leo lên mặt đá.