Nếu họ chết, Humboldt nói, sẽ không ai biết đến họ.
Thì đã sao, Bonpland nói và ném cái chai rỗng đi. Chết là hết.
Humboldt lo ngại nhìn về phía con cá sấu. Nếu họ về được đến
bờ biển thì anh sẽ gửi cho anh mình mẫu cây cỏ, bản đồ, nhật ký và
các bộ sưu tập. Trên hai tàu thủy khác nhau. Sau đó anh mới lên
đường đi Cordilleras
(dãy núi nằm ở phía Tây của Bắc Mỹ và Nam Mỹ có nguồn gốc từ
hoạt động núi lửa).
Cordilleras ?
Humboldt gật đầu. Anh muốn xem những núi lửa vĩ đại. Vấn
đề học thuyết Neptun phải được giải quyết dứt điểm.
Họ không biết là đã ngồi đợi bao lâu.
Một con bò chết bị cuốn trôi qua, sau đó là nắp một cây đàn
dương cầm, một bàn cờ, rồi đến một chiếc ghế xích đu gãy nát.
Humboldt cẩn thận lấy đồng hồ ra, lắng tai nghe tiếng tích tắc khe
khẽ của Paris và cố xem kim chỉ qua túi bọc tẩm sáp. Hoặc là cơn
giông vừa bắt đầu trước đó mấy phút, hoặc là họ kẹt ở đây trên
mười hai tiếng rồi, hoặc nữa trận mưa không chỉ xáo tung con sông,
rừng và trời, mà ngay cả thời gian nữa, nó cuốn trôi mất vài giờ
đồng hồ làm cho buổi trưa nay tan lẫn vào buổi đêm và sáng hôm
sau. Humboldt vòng hai tay ôm lấy đầu gối.
Đôi khi, anh nói, mọi chuyện làm anh phải suy nghĩ. Thực ra
thì anh phải trở thành một viên thanh tra hầm mỏ. Được sống trong
một lâu đài ở Đức, sinh con đẻ cái, Chủ nhật đi săn hươu và mỗi
tháng một lần đến thăm thành phố Weimar. Vậy mà giờ này anh
ngồi đây giữa trận hồng thủy, dưới những vì sao lạ, đợi một chiếc
thuyền có lẽ sẽ không quay lại.
Bonpland hỏi, liệu anh có cho đó là một sai lầm. Lâu đài, con
cái, Weimar. Xứng đáng quá đi chứ !