Khi thuyền đã sửa sang xong và Bonpland hạ sốt, họ lên đường
quny về. Lúc chia tay, người lính nhờ Humboldt nói giúp ông ở kinh
đô để được thuyên chuyển đến nơi khác. Không sao chịu được. Mới
đây ông thấy một con nhện trong thức ăn, ông để hai lòng bàn tay
cạnh nhau, to chừng này ! Mười hai năm rồi, không thể bắt ai làm
chuyện ấy. Tràn ngập hy vọng, ông tặng Humboldt hai con vẹt và
vẫy theo họ rất lâu.
Mario đã nói đúng: họ đi xuôi theo sông nhanh hơn, và muỗi ở
giữa sông ít hung hãn hơn. Ít lâu sau họ đến trạm dòng Tên, nơi cha
Zea ngạc nhiên ra chào đón.
Ông không mong gặp lại họ sớm như vậy. Quả là sức vóc đáng
nể ! Họ đi xoay xở ra sao với lũ yêu tinh ăn thịt người ?
Anh không gặp đứa nào, Humboldt nói.
Buồn cười thật, cha Zea nói. Nói đúng ra thì các bộ lạc ở vùng
dưới đó đều ăn thịt người cả.
Anh không thể xác nhận điều đó, Humboldt cau mày nói.
Dân ở trạm của ông không yên từ khi họ xuất hành, cha Zea kể.
Họ rất nhức nhối khi người ta đưa tổ tiên mình ra khỏi mộ. Có lẽ tốt
hơn cả là họ chuyển ngay sang cái thuyền cũ của mình và đi tiếp.
Trông có vẻ như sắp trở trời, Humboldt phản đối.
Không chần chừ được, cha Zea nói. Tình thế căng thẳng, và
ông không bảo đảm được điều gì.
Humboldt suy nghĩ một lát. Rồi anh nói, bề trên bảo thì phải
nghe thôi.
Đến chiều, mây nổi cuồn cuộn, tiếng sấm rền xa xa trên bình
nguyên, và đột ngột họ ở giữa cơn giông mạnh nhất mà họ từng gặp