Humboldt gật đầu. Cũng có lúc người ta phải biết dừng lại.
Trạm Esmeralda gồm sáu ngôi nhà chìm trong rừng chuối
khổng lồ. Không có lấy cả người truyền đạo, chỉ có một cựu binh
người Tây Ban Nha chỉ huy mười lăm gia đình da đỏ. Humboldt
thuê mấy người đàn ông nạo mối ra khỏi ván thuyền.
Không đi tiếp là một quyết định đúng đắn, người lính nói. Ở
xứ hoang dã sau trạm này người ta giết người không chùn tay. Đó là
những kẻ có nhiều đầu, bất tử và trò chuyện với nhau bằng ngôn
ngữ của mèo.
Humboldt thở dài bực dọc; anh thất vọng nếu một người khác
tìm ra các nguồn chảy của Amazon trước mình. Để quên đi chuyện
đó, anh nghiên cứu hình vẽ mặt trời, trăng sao và những con rắn
cuộn khúc phức tạp tạc trên sườn đá gần một trăm thước trên mặt
sông.
Mực nước ngày xưa nhất định cao hơn, người lính nói.
Không cao đến thế, Humboldt nói. Rõ ràng núi đá từng nằm
thấp hơn. Anh có một ông thầy ở Đức mà anh sẽ không dám liều
mâng kể chuyện này.
Hay họ biết bay, người lính nói.
Humboldt mỉm cười,
Nhiều sinh vật biết bay, người lính nói, và chẳng ai lấy đó làm
lạ. Ngược lại thì chưa ai thấy một ngọn núi trồi lên cao.
Người không bay đirợc, Humboldt nói. Thậm chí có nhìn thấy
thì anh cũng chẳng tin.
Và cái đó gọi là khoa học ?
Đúng, Humboldt nói, khoa học là thế.