Không động đậy !
Một viên cảnh sát vào sân và hỏi xem ở đây có việc gì.
- Lát nữa, Humboldt mím môi suỵt.
- Đây là một cuộc tụ họp, viên cảnh sát nói. Một là giải tán
ngay, hai là ta sẽ chấp hành công vụ.
- Ông là quan thị thần, Humboldt suỵt.
- Gì cơ ? Viên cảnh sát nhướn ra trước.
- Thị thần, thư ký của Humboldt nói, người của triều đình.
Daguerre đề nghị viên cảnh sát ra khỏi khung hình. Anh ta
nhăn trán lùi lại. Thứ nhất là ai chả nói thế được, thứ hai là lệnh cấm
tụ họp có giá trị đối với mọi người. Và người kia, anh ta chỉ vào
Eugen, trông rõ là sinh viên, nhất định có chuyện lôi thôi đây.
- Nếu anh ta không biến ngay, người thư ký nói, thì sẽ có vấn
đề mà anh ta chưa thể tưởng tượng ra nổi.
- Không được nói giọng đó với công chức, viên cảnh sát ngập
ngừng nói, anh ta cho mọi người năm phút.
Gauss thở dài và vùng ra.
- Không được, Humboldt kêu lên.
Daguerre giậm chân. Khoảnh khắc đó thế là vĩnh viễn đi tong !
Như mọi khoảnh khắc khác, Gauss nói bình thản, như mọi
khoảnh khắc khác thôi mà.
Và đúng thế: trong đêm hôm ấy, khi Gauss ở phòng bên ngáy
ầm nhà và Humboldt lấy kính lúp soi tấm đồng bắt sáng thì ông
chẳng nhìn thấy gì cả. Mãi một lát sau, một mớ hình bóng hỗn độn
mờ ảo dường như hiện ra, giống hình vẽ phong cảnh dưới nước.