Chuyện cây và nhà kho, bá tước nói, là một đánh giá nhầm.
Nhà kho cực kỳ cần thiết. Cây thì rất quý.
Gauss thở dài. Ông rất muốn ngồi xuống. Ông đã từng phải
nói những câu chuyện tương tự bao nhiêu lần rồi ? Tất nhiên rồi,
ông mệt mỏi nói, nhưng cũng không nên cường điệu quá mức. Ông
biết rõ giá trị của nhúm cây và túp lều. Nhất là vào giai đoạn này,
không nên gây áp lực thái quá với nhà nước.
Tinh thần ái quốc, bá tước nói. Thú vị đấy. Nhất là khi người
đời hỏi tinh thần yêu nước lại là người trước đây không lâu còn là
viên chức của Pháp.
Gauss trố mắt nhìn ông.
Bá tước nhấp ngụm trà và đề nghị ông chớ hiểu nhầm. Ông
không trách cứ ai cả. Thời buổi khốn đốn, và ai cũng hành xử trong
phạm vi điều kiện của mình.
Vì ông mà Napoléon bỏ kế hoạch bắn phá Gô ingen, Gauss nói
!
Bá tước gật đầu. Trông ông có vẻ không ngạc nhiên. Không
phải ai cũng có may mắn được người đảo Corse ấy vì nể.
(Đảo Corse: một
hòn đảo Pháp ở Địa Trung Hải, ám chỉ xuất xứ của Napoléon.)
Và không phải ai cũng có công trạng, Gauss nói.
Bá tước đăm chiêu nhìn vào chén trà. Về mặt kinh doanh thì
ngài nhân viên trắc địa không ngây thơ như bề ngoài tỏ ra.
Gauss hỏi, ông nên hiểu câu đó như thế nào cho phải.
Ông được phép mong đợi là ngài nhân viên trắc địa sẽ trả bằng
tiền hiệp ước như thông lệ ?
Tất nhiên, Gauss nói.