Vậy thì ông phải hỏi là, liệu ngài nhân viên trắc địa có được
nhà nước thanh toán khoản chi đó bằng vàng không. Vì nếu thế thì
sẽ sinh một khoản lãi kha khá nhờ
chuyển đổi. Để nhận ra điều ấy thì người ta không nhất thiết phải là
một nhà toán học.
Gauss đỏ mặt.
Ít nhất thì không nhất thiết phải là ông hoàng trong giới toán
học, người ắt không đơn giản bỏ qua chuyện đó, bá tước nói.
Gauss chắp tay sau lưng và ngắm nhìn những cây phong lan
mọc trên gốc cọ. Trong chuyện này không có gì là bất hợp pháp cả,
ông mím môi nói hắt ra.
Ai dám nghĩ, bá tước nói. Ông tin chắc rằng ngài nhân viên
trắc địa đã kiểm định rồi. Ngoài ra thì ông rất cảm phục công việc đo
đạc. Thật là một công việc khác thường, vác máy móc lang thang
hàng tháng trời.
Chỉ ở Đức thôi. Ai cũng làm việc hệt như thế ở vùng núi
Cordilleras thì được coi là nhà khám phá.
Bá tước gật gù. Tuy nhiên đó vẫn là công việc nặng nhọc. Lại
để gia đình ở nhà nữa. Ngài nhân viên trắc địa có gia đình chứ ? Một
bà vợ tử tế ?
Gauss gật đầu. Ông thấy mặt trời chói quá, cây cối làm ông yên
ả trong lòng. Ông hỏi xem đã nên nói chuyện mua cây chưa. Ông
phải đi tiếp, ít thời gian lắm !
Nhưng cũng không ít đến nỗi ấy, bá tước nói. Đã là tác giả của
Luận về số học thì thật ra chẳng bao giờ phải vội vã nữa.
Gauss kinh ngạc nhìn bá tước.