Chẳng lẽ lúc nào cũng cần lý do hay sao ? Vì yêu nước như
trách nhiệm của mỗi công dân thôi mà. Vì lòng kính trọng ngài nhân
viên trắc địa.
Gauss cúi mình cảm tạ. Giờ thì ông phải lên đường, thằng con
vô dụng của ông đang đợi, hôm nay ông phải đi đến tận Kalbsloh.
Đáp lại lời chào của ông, bá tước vẫy vẫy bàn tay gầy gò của
mình.
Trên đường đến trang viên chợt Gauss có cảm giác như mình
mất định hướng. Ông tập trung tinh thần rồi rẽ phải, rẽ trái rồi rẽ
phải, qua chiếc cửa song sắt, hai lần rẽ phải, qua một cửa nữa thì vào
tiền sảnh hôm qua. Người hầu đã đợi ở đó, mở cổng và xin lỗi vì căn
phòng. Anh ta không biết khách là ai. Đó là phòng cạnh chuồng
ngựa, chỉ cho bọn cầu bơ cầu bất ngủ. Phía tầng trên không tệ như
thể. Có gương, bồn rửa, thậm chí cả vải trải giường.
Bọn cầu bơ cầu bất, Gauss nhắc lại.
Vâng, người hầu nói với vẻ mặt không đổi. Lũ lưu manh và hạ
tiện. Rồi nhẹ nhàng khép cổng.
Gauss hít thật sâu. Ông nhẹ người khi ra đến bên ngoài. Ông
phải biến nhanh, trước khi ông già điên kia ân hận quyết định của
mình. Thì ra ông ta đã đọc Luận về số học. Ông vẫn chưa quen được
với sự nổi tiếng. Ngay cả hồi đó, giữa lúc chiến sự kinh khủng nhất,
khi một sĩ quan tùy tùng chuyển thư thăm hỏi của Napoléon thì ông
vẫn tưởng là một nhầm lẫn. Biết đâu là nhầm lẫn thật; ông sẽ không
sao biết được. Ông rảo bước xuống dốc, đi vào rừng.
Những gốc cây hôm qua được đánh dấu đã khôn khéo trốn
tiệt, thật bực mình. Trời oi nồng làm ông toát mồ hôi, và nhiều ruồi
quá. Trên mỗi gốc cây cần bỏ đi ông đã lấy phấn đánh dấu chữ thập.
Bây giờ phải vẽ dấu thứ hai đè lên để biết là đã được phép đốn. Mới
đây Eugen hỏi ông có thấy tiếc không, những cây cổ thụ ấy cao vút,