Nằm trên nền đất là những chiếc đầu lâu với mắt bằng đá quý, dao
bằng đá vỏ chai, hình khắc đá nghệ thuật tả cảnh xẻ thịt người, hình
nhân bằng gốm với lồng ngực phanh ra. Lại có cả một bàn thờ làm
từ đầu lâu đẽo gọt sơ sài. Mùi ngô làm Humboldt khó chịu, nôn nao
trong người. Quay đầu lại, ông thấy Gomez và Wilson ghi chép vào
sổ.
Ông đề nghị họ để ông một mình, ông phải tập trung tinh thần.
Đó là cách làm việc của một nhà nghiên cứu lớn, Wilson nói.
Một mình, để tập trung tinh thần, Gomez nói. Thế giới phải
biết chuyện này !
Humboldt đứng trước một bánh xe khổng lồ bằng đá. Một mớ
tạp nham những thằn lằn, đầu rắn và hình người bị tẻ ra thành
những mảng hình học. Ở giữa là một khuôn mặt có lưỡi thè ra và
cặp mắt không mi. Ông ngắm thật lâu. Dần dần sự hỗn độn đi vào
trật tự; ông nhận ra những sự tương thích, những hình ảnh bổ sung
lẫn nhau, những biểu tượng - được lặp đi lặp lại theo quy luật tinh tế
- là con số được mã hóa. Đây là một bộ lịch. Ông cố vẽ lại nó, nhưng
không được, có sự liên quan nào đó với khuôn mặt ở giữa. Ông tự
hỏi mình đã bắt gặp ánh mắt này ở đâu rồi. Ông nhớ đến con báo,
rồi thằng bé trong căn lều đất. Ông bồn chồn ngắm trang sổ. Có lẽ
cần một thợ vẽ chuyên nghiệp. Ông đăm đăm nhìn khuôn mặt, và có
thể vì trời nóng hay mùi ngô mà ông đột nhiên phải quay mặt đi.
Hai mươi nghìn, một công nhân vui vẻ nói. Để khai trương
ngôi đền này, phải tế thần hai mươi nghìn mạng người. Lần lượt
từng người một: moi tim, chặt đầu. Hàng người rồng rắn đợi dài đến
tận cửa ngõ thành phố.
Anh bạn ơi, Humboldt nói, đừng kể chuyện bậy bạ !
Anh công nhân nhìn ông với vẻ bị xúc phạm.