Hai mươi nghìn trong một ngày tại một nơi, không thể tin
được. Các nạn nhân sẽ không quy phục. Người xem cũng sẽ không
quy phục. Thêm vào đó: trật tự thế giới này không chấp nhận điều
đó. Nếu những chuyện tương tự xảy ra thì đó là ngày tận số của thế
gian.
Ỉa vào mấy chuyện thế gian đó, người công nhân nói.
Bữa tối Humboldt ăn cùng phó vương. Andres del Rio và
nhiều thành viên chính phủ cũng đến, một giám đốc bảo tàng, mấy
sĩ quan và một người đàn ông nhỏ bé kiệm lời, nước da sẫm màu và
trang phục cực kỳ thanh lịch: bá tước de Moctezuma, chắt của Thần
vương cuối cùng ngự trị vương quốc Tây Ban Nha. Ông sống trong
một lâu đài ở Castilla và có việc qua thuộc địa mấy tháng. Vợ ông,
một phụ nữ đẹp cao lớn, ngắm Humboldt với vẻ quan tâm không
giấu giếm.
Con số hai mươi nghìn là đúng, phó vương nói. Biết đâu còn
hơn, có nhiều phỏng đoán khác nhau. Dưới thời giáo chủ Tlacaélel
cả vương quốc sa vào cơn say máu.
(Tlacaélel: (1397/1398-1480/1487) một nhà cải
cách tôn giáo, rất có thể chỉ là nhân vật truyền thuyết trong lịch sử Mêxicô cổ đại.)
Không phải cuộc sống của một giáo chủ có gì sung sướng đâu,
Andres nói. Người ta thường xuyên phải tự gây thương tật cho
mình. Chẳng hạn như vào những dịp lễ quan trọng, xin các mệnh
phụ thứ lỗi, người ta phải chích máu từ hạ bộ.
Humboldt hắng giọng và bắt sang chuyện về Goethe, cả về anh
trai của mình và sở thích của hai anh em về ngôn ngữ của các dân
tộc cổ đại. Họ coi những ngôn ngữ đó là một thứ tiếng Latinh có ưu
thế hơn, tinh túy và gần với cội nguồn thế giới hơn. Ông hỏi, điều đó
có đúng với thổ ngữ Aztec không.
Phó vương nhìn sang Bá tước de Moctezuma.