càng ngày càng tỏ ra say mê Tướng Humboldt và các chiến công của
ông.
Thanh tra mỏ, Humboldt nói cướp lời Bonpland, không phải
tướng !
Trước khi vào kinh đô, Humboldt đóng bộ lễ phục. Một phái
đoàn của phó vương đợi họ trên đỉnh đồi với chìa khóa thành phố.
Từ sau Paris họ chưa đến một kinh đô nào quy mô thế này. Ở đây có
một trường đại học, một thư viện công cộng, một vườn bách thảo,
Viện hàn lâm nghệ thuật và Viện mỏ theo hình mẫu Phổ dưới sự
lãnh đạo của Andres del Rio, một bạn học cũ của Humboldt ở
Freiberg. Cuộc hội ngộ có vẻ như không làm ông ta vui quá mức cần
thiết. Ông ta đặt tay lên vai Humboldt, giữ ông ở khoảng cách một
cánh tay và ngắm ông qua cặp mắt nheo nheo.
Thì ra đúng thế, mặc cho mọi lời đồn đại, ông nói bằng thứ
tiếng Đức ngọng nghịu.
Đồn đại gì ? Từ khi gặp Brombacher, Humboldt không nói
tiếng mẹ đẻ bao giờ. Tiếng Đức của ông nghe vụng về và ngập
ngừng, ông luôn phải tìm cho đúng từ.
Tin đồn, Andres nói. Ví dụ như ông là gián điệp của Hợp
chủng quốc. Hay của Tây Ban Nha.
Humboldt cười. Gián điệp Tây Ban Nha tại thuộc địa của Tây
Ban Nha ?
Tại sao không, Andres nói. Sẽ không còn là thuộc địa lâu nữa
đâu. Người ta biết rõ chuyện đó, ở đây lại càng rõ hơn.
Gần quảng trường chính người ta bắt đầu khai quật di tích của
ngôi đền bị Cortés
phá hủy
(Hernan hay Hernando Cortes: 1485-1547: nhà thám
hiểm và thực dân Tây Ban Nha)
. Trong bóng của nhà thờ lớn, công nhân
đứng ngáp vặt, mùi bánh ngô nồng nồng quẩn trong không khí.