báo in xấu xí. Trong một số báo gã kể chuyện một thầy tu có phép
màu, trong một tờ khác là chuyện một thằng bé da đỏ thấy Đức mẹ
Đồng trinh Guadaloupe hiển thánh, một tờ thứ ba nói về chuyến
phiêu lưu của một nam tước người Đức đã lái thuyền qua địa ngục
của sông Orinoco và trèo lên ngọn núi cao nhất thế giới. Tranh ảnh
không đến nỗi tồi, nhất là bộ đồng phục của Humboldt rất giống.
Ông tìm ra Bonpland đúng ở nơi dự đoán. Ngôi nhà trang trí
cầu kỳ, mặt tiền lát gạch men Trung Hoa. Người gác cổng đề nghị
ông đợi. Mấy phút sau Bonpland hiện ra trong bộ đồ quàng vội lên
người.
Humboldt hỏi, ông phải nhắc Bonpland nhớ đến thỏa thuận
của họ bao nhiêu lần nữa.
Đây chỉ là một khách sạn như bao khách sạn khác, Bonpland
đáp, và thỏa thuận của họ thật là vô lý, Bonpland chưa đồng ý bao
giờ.
Gì thì gì, Humboldt nói, đó cũng là một thỏa thuận.
Bonpland yêu cầu ông quên những bài giảng đạo ấy đi.
Hôm sau họ trèo lên núi Popocatépetl. Một lối mòn đưa gần
lên đến đỉnh. Gomez và Wilson, ông thị trưởng, ba thợ vẽ và gần
một trăm kẻ hiếu kỳ đi theo họ. Mỗi khi cắt một mẫu cây, Bonpland
phải đưa cho mọi người xem. Thường là khi nhận lại thì nó nát bét,
không thể cho vào ống đựng mẫu nữa. Lúc Humboldt đeo mặt nạ
dưỡng khí lên trước khi chui vào một hang đất, tất cả vỗ tay rào rào.
Và trong khi ông xác định độ cao đỉnh núi bằng khí áp kế và dòng
nhiệt kế xuống miệng núi lửa thì những người bán hàng bán nước
giải khát.
Trên đường xuống núi, một người Pháp bắt chuyện với họ.
Anh tên là Duprés và viết cho nhiều tờ báo Paris. Thật ra anh đến
đây vì chuyến thám hiểm của Viện hàn lâm do Baudin dẫn đầu.