Tổng thống hỏi ông đã ăn chưa và vỗ vai ông. Thưa nam tước,
ông phải ăn chút gì đã !
Bữa tiệc tối không nuốt được, nhưng tất cả các quan chức của
nền cộng hòa đều có mặt. Huxnboldt kể về cái lạnh băng giá của
vùng Cordilleras và bầy muỗi ở Orinoco. Ông kể chuyện hay, nhưng
luôn sa đà vào các sự kiện: ông thuyết trình rất chi tiết về dòng chảy
và dao động áp suất, quan hệ giữa độ cao và mật độ thực vật, sự
khác biệt tinh tế giữa các loài côn trùng, đến mức vài mệnh phụ đã
bắt đầu ngáp. Khi ông rút sổ tay ra để chuẩn bị đọc các kết quả đo
đạc thì Bonplanđ đá vào chân ông dưới gầm bàn. Humboldt uống
một ngụm rượu vang và nói về gánh nặng của chuyên chế, và sự bóc
lột tài nguyên khả dĩ tạo nên một kiểu giàu có thiếu sáng tạo mà nền
kinh tế quốc dân không bao giờ được hưởng lợi lộc gì. Ông nói đến
cơn ác mộng chế độ nô lệ. Và thấy bị đá vào chân lần nữa. Ông giận
dữ nhìn qua Bonpland, lúc đó mới nhận ra cú đá đó là của ngoại
trưởng.
Jefferson có nhiều đất đai, Madison thì thào.
Thì sao ?
Với mọi thứ liên quan.
Humboldt chuyển chủ đề. Ông kể về hải cảng La Havana bẩn
thỉu, cao nguyên Caxamarca, vườn vàng điêu tàn của Atawallpa,
hàng nghìn dặm đường đá mà người Inca dùng để nối các đỉnh núi
với nhau. Ông đã uống nhiều hơn mức quen thuộc, mặt ông ửng đỏ,
tay vung mạnh mẽ. Ông luôn trên đường, từ năm tám tuổi trở đi.
Chưa bao giờ ông trụ lại đâu quá sáu tháng. Ông đã thấy tất cả các
châu lục và những con thú huyền thoại mà truyện cổ tích phương
Đông kể đến: chồn bay, rắn nhiều đầu, vẹt biết rất nhiều ngôn ngữ.
Ông vừa đi về phòng ngủ vừa mỉm cười một mình.