Một chiếc thuyền đợi đưa họ vào kinh đô. Một sứ giả đem giấy
mời đến: tổng thống hân hạnh mời họ nghỉ chân trong dinh thự
chính phủ mới xây xong, và tổng thống chờ nghe nhiều chuyện về
chuyến du hành đã trở thành huyền thoại của ngài Humboldt.
Vinh dự quá, Duprés nói.
Chữ ấy chưa xứng, Wilson nói. Humboldt và Jefferson ! Và anh
được tham dự !
Tại sao lại là chuyến du hành của ngài Humboldt, Bonpland
hỏi. Sao không là chuyến du hành của Humboldt và Bonpland ? Hay
cuộc viễn du Humboldt- Bonpland ? Hay cuộc thám hiểm Bonpland
? Ai thử giải thích xem !
Một ông tổng thống nhà quê, Humboldt nói. Ai quan tâm đến
mấy lời của ông ấy !
Thành phố Washington đang trong giai đoạn xây dựng. Khắp
nơi giàn giáo, hố móng và gạch đá, vang tiếng cưa và búa. Dinh thự
chính phủ vừa hoàn tất nhưng chưa quét màu xong, một ngôi nhà
xây theo kiến trúc cổ điển có mái vòm và hàng cột vây quanh. Ông
rất vui khi lại được thấy một minh chứng cho ảnh hưởng của
Winckelmartn vĩ đại !
(Johann Joachim Winckelmann (1717-1768) nhà khảo cổ học Đức,
tác giả nhiều sách vể mỹ thuật cổ đại).
Một hàng lính lúng túng xếp hàng bồng súng chào, tiếng kèn
trumpet vang lên, một lá cờ tung bay trong gió. Humboldt đi thật
thẳng người và nâng tay ngang vành mũ. Từ phía dinh thự, mấy
người đàn ông trong áo đuôi tôm sẫm màu tiến lại; tổng thống đi
đầu, kế sau là ngoại trưởng Madison. Humboldt phát biểu vài câu về
niềm vinh hạnh được tới đây, lòng kính trọng của mình đối với tư
tưởng tự do, niềm vui được bỏ lại sau lưng một chế độ chuyên chế
nặng nề.