Họ nhìn nhau sửng sốt.
Nhưng ông phải lên mạn đó, Humboldt nói và hứa dọc đường
sẽ không can thiệp vào công tác hoa tiêu. Ông sẽ tin cậy thuyền
trưởng hoàn toàn. Chuyến vượt đại dương ngày xưa ông vẫn còn
ghi nhớ như một kỳ tích trong nghệ thuật hàng hải. Mặc cho bệnh
dịch, tay bác sĩ dốt nát và những tính toán sai.
Để rồi lại đến Philadelphia ? Thuyền trưởng nói. Theo ý ông thì
tất cả bọn nổi loạn ấy phải giết chết hết đi, ở đó hay ở đây cũng vậy.
Ông có mười bốn kiện chở mẫu đá và thực vật, Humboldt nói,
và thêm hai mươi tư lồng cũi nhốt khỉ và chim, cộng với các loại côn
trùng và nhện đựng trong bình thủy tinh cần được chăm sóc tử tế.
Nếu được phép thì có thể bốc ngay lên tàu.
Cảng này tấp nập lắm, viên thuyền trưởng nói, nhất định lại
sắp có một tàu khác vào.
Ông cũng đồng ý, Humboldt nói. Nhưng ông đã được những
vị vua Thiên chúa giáo cấp thị thực này rồi, và họ mong ông hãy
khẩn trương.
Humboldt giữ lời hứa và không can thiệp vào việc hoa tiêu.
Chuyến đi trôi chảy, trừ việc một con khỉ sổng chuồng. Một mình nó
ăn hết nửa chỗ lương thực dự trữ, thả hai con nhện lông ra và xé tan
mọi thứ trong phòng thuyền trưởng. Humboldt ngủ nhiều trên
khoang sau suốt chuyến đi, viết thư cho Goethe, anh trai và tổng
thống Thomas Jefferson. Trong khi dỡ hàng ở Philadelphia, ông từ
biệt thuyền trưởng lần nữa.
Ông hy vọng sẽ tái ngộ, Humboldt nghiêm trang.
Ông cũng hy vọng không kém, thuyền trưởng đáp lời, bộ đồng
phục của ông vá víu tạm bợ.
Hai người đứng nghiêm chào nhau.