phú để hành động và hưởng thụ được hiện thực hóa một cách tiêu
biểu nhất, đó quả là một tấn trò ngoạn mục, đáng để gửi gắm hy
vọng và suy tư đôi chút.
Không ai hiểu đầu cua tai nheo câu đó ra sao. Bà mẹ không
hiểu, viên quản gia Kunth gầy gò với cặp tai to cũng không. Rốt cuộc
Kunth nói, ông cho là đã hiểu ra rằng ý Goethe nói đến một thử
nghiệm. Một đứa nên dạy dỗ thành danh nhân văn hóa, đứa kia
thành danh nhân khoa học.
Dạy ai theo hướng nào ?
Kunth suy ngẫm. Rồi ông nhún vai và đề nghị ném đồng xu.
Mười lăm chuyên gia được trả lương cao ngất để giảng bài cho
họ ở trình độ đại học. Cậu em học hóa, lý, toán, đứa anh học ngôn
ngữ và văn học, cả hai học tiếng Hy Lạp, Latinh và triết học. Mỗi
ngày mười hai tiếng, bảy ngày trong tuần, không nghỉ giải lao và
nghỉ hè.
Người em, Alexander, ít lời và yếu ớt, người ta phải thúc cậu
làm mọi thứ, điểm học tập của cậu thuộc loại trung bình. Nếu người
ta thả cậu một mình thì cậu lang thang khắp rừng, sưu tầm những
con bọ và sắp xếp chúng theo những hệ thống tự nghĩ ra. Năm chín
tuổi, cậu chế một cây cột thu lôi theo phát minh của Benjamin
Franklin và gắn nó lên mái lâu đài nơi họ đang sống, gần kinh đô.
Đó là cây cột thu lôi thứ hai trên toàn đất Đức, cột thứ nhất cắm ở
Go ingen, trên mái nhà của giáo sư vật lý Lichtenberg. Chỉ ở hai nơi
này người ta mới an toàn dưới vòm trời.
Người anh trông như một thiên thần. Cậu có thể ăn nói như
một thi sĩ và sớm viết những lá thư già dặn gửi đến những nhân vật
nổi tiếng nhất trong nước. Bất kỳ ai gặp cậu cũng phấn khích đến
mức khó tự chủ. Ở tuổi mười ba cậu thạo hai ngoại ngữ, lên mười
bốn biết bốn ngoại ngữ, lên mười lăm nói bảy ngoại ngữ. Cậu chưa