của con người. Hầu như chưa nhà nghiên cứu nào đặt chân đến
chốn này, và không có địa đồ nào đáng tin cậy.
- Vậy thì cậu sẽ làm việc đó, người em nói. Cậu sẽ đi đến chốn
ấy.
- Nhất định rồi, người anh trả lời.
- Cậu nói nghiêm túc đấy !
- Cậu biết chứ, người anh nói, và gọi người hầu để làm chứng
cho thời khắc đó. Một ngày đẹp trời, người ta sẽ vui mừng khi biết
khoảnh khắc ấy được ghi lại.
Thầy dạy vật lý và triết học của họ là Marcus Herz, học trò yêu
của Immanuel Kant và chồng của Henrie e, người đàn bà nổi tiếng
vì sắc đẹp. Ông rót hai chất lỏng vào một bình thủy tinh: bình nước
chựng lại một lát rồi đột ngột biến màu. Ông để khinh khí trào ra từ
ống nghiệm, dí lửa vào miệng ống, và ngọn lửa phụt lên với tiếng
réo tưng bừng. Một nửa gam, ông nói, ngọn lửa cao mười hai phân.
Bất kỳ khi nào có cái gì làm người ta giật mình thì tốt nhất là phải đo
ngay.
Phòng khách của Henrie e là nơi những người có học hội kiến
mỗi tuần một lần, hàn huyên về Chúa trời và cảm xúc của họ, nhỏ
chút nước mắt, viết thư cho nhau và tự gọi nhau là những thành
viên Hội Đức hạnh. Chẳng ai nhớ là người nào đã nghĩ ra cái tên đó.
Những câu chuyện của họ phải giữ kín với bên ngoài, nhưng giữa
những thành viên Hội Đức hạnh với nhau thì người ta phơi bày một
cách cởi mở và chi tiết tất cả những gì có trong tâm hồn. Nếu tâm
hồn không có gì thì phải bịa ra. Hai anh em Humboldt là những
người ít tuổi nhất. Nhưng chuyện này cũng quan trọng, Kunth nói,
và họ không được phép bỏ lỡ cuộc gặp gỡ nào. Nó giúp ích cho đời
sống cảm xúc. Ông hối thúc hai cậu viết thư cho Henrie e. Bởi vì lúc
còn trẻ mà lơ là những văn hóa xúc cảm thì sau này có thể sinh ra