- Thật chứ ?
- Nhất định rồi.
Cậu em gật đầu, lấy hơi và bước lên mặt hồ. Câu suy nghĩ xem
có nên ngâm Khúc tráng ca băng tuyết của Klopstock
(Friedrich Go lieb
Klopstock 1724-1803: nhà thơ Đức)
. Dang tay vẫy vẫy, cậu trượt ra đến giữa
hồ, quay thành vòng tròn. Anh cậu đứng trên bờ, hơi ngả người ra
phía sau, quan sát em mình.
Đột nhiên tất cả im ắng. Cậu không thấy gì nữa, và giá lạnh
gần như làm tê liệt mọi giác quan. Lúc đó cậu mới nhận ra là mình ở
dưới nước. Cậu vùng vẫy. Đầu cậu vập vào cái gì rất cứng, lớp băng.
Chiếc mũ lông của cậu tuột ra và trôi mất, tóc cậu dựng ngược lên,
chân chạm đáy. Giờ thì mắt cậu đã quen với bóng tối. Trong một
thoáng, cậu nhìn thấy phong cảnh cứng đờ: những sợi cỏ run rẩy,
phía trên là cây lá, trong suốt như tấm khăn, một con cá đơn độc,
vừa đấy xong lại thoắt biến mất như một ảo ảnh. Cậu bơi, trồi lên, lại
vập vào băng lần nữa. Cậu hiểu ra là mình chỉ còn sống thêm được
vài giây. Cậu lần mò, và đúng lúc không còn không khí nữa thì cậu
thấy phía trên mình một khoảng tối, lỗ thủng. Cậu vươn hẳn lên, lấy
hơi và phì nước ra, cạnh sắc của băng cứa nát tay cậu, cậu trèo lên,
đổ vật ra, kéo theo đôi chân rồi nằm thở hổn hển và nức nở. Cậu
xoay người lại, nằm áp bụng xuống băng và bò vào phía bờ. Anh
cậu vẫn đứng đó, cúi xuống nhìn, tay đút túi, mũ kéo sụp xuống
mặt. Rồi chìa tay giúp cậu đứng dậy.
Đến đêm thì cơn sốt bắt đầu. Cậu nghe thấy tiếng người và
không biết đó là tiếng những hình bóng trong mơ hay của những
người đứng vây quanh giường, và vẫn cảm thấy cái lạnh buốt giá.
Một người đàn ông đi lại trong phòng với những bước dài, có lẽ là
bác sĩ, và nói, hãy quyết định đi, thành công hay không, đó là quyết
định của cậu, xong rồi phải cắn răng đến cùng, đúng không ? Nhưng
khi cậu định trả lời thì không nhớ người ấy vừa nói gì nữa, thay vào