đó cậu trông thấy đại dương rộng mở dưới bầu trời nhấp nhoáng
ánh điện, rồi lúc cậu mở mắt ra thì đã là buổi trưa ngày hôm sau
nữa. Mặt trời mùa đông treo nhợt nhạt trong khung cửa sổ, và cơn
sốt đã đỡ.
Từ đó trở đi điểm số của cậu khá lên. Cậu làm việc tập trung và
học thói quen nắm tay thành quả đấm khi suy nghĩ, tựa như phải
chiến thắng một đối thủ. Cậu đã thay đổi, Henrie e viết cho cậu như
thế, cô thấy hơi sợ cậu. Cậu xin được ở một đêm trong căn phòng có
nhiều tiếng động ban đêm nhất. Sáng hôm sau, cậu tái mét và câm
lặng, vết nhăn đầu tiên kéo dọc trên vầng trán.
Kunth quyết định, người anh sẽ học luật còn cậu em học tài
chính. Tất nhiên là ông sẽ đi cùng đến trường đại học ở Frankfurt an
der Oder, theo chân họ đi nghe giảng bài và quan sát các bước tiến
bộ. Trường đại học này không tốt. Người anh viết cho Henrie e
rằng, kẻ nào bất tài nhưng lại muốn thành tiến sĩ thì có lẽ nên tới đây
là đúng. Và vì những lý do nào đó không ai biết được, ở phòng học
có một con chó to tướng, không ngừng gãi và làm ồn.
Đến chỗ nhà thực vật học Wildenow, lần đầu tiên cậu em trông
thấy cây cỏ nhiệt đới ép khô. Chúng có những cành trổ ra như râu
mực, nụ hoa giống con mắt và lá có bề mặt sờ như da người. Cậu
thấy quen mặt chúng từ những giấc mơ. Cậu xắt nhỏ chúng ra, cẩn
thận phác họa, kiểm tra các phản ứng với axít và kiềm, chế từ đó
những tiêu bản gọn ghẽ.
Bây giờ thì cậu đã biết là cậu muốn nghiên cứu gì, cậu nói với
Kunth, cậu nghiên cứu sự sống.
-
Không thể chấp nhận được, Kunth nói. Ở trên thế giới này
người ta có nhiều sứ mạng hơn là tồn tại đơn thuần. Chỉ riêng sự
sống thôi thì chưa phải là nội dung của sự tồn tại.