Ý cậu không phải thế, cậu đáp lời. Cậu muốn nghiên cứu sự
sống, muốn hiểu ra sự kiên trì quái đản để sự sống lan tỏa khắp địa
cầu. Cậu muốn biết các mẹo mực của nó !
Vậy là cậu được ở lại và học thầy Wildenow.
Học kỳ tiếp theo, người anh chuyển sang trường đại học
Go ingen. Trong khi cậu lần đầu tiên có những người bạn, lần đầu
tiên uống rượu và chạm tay vào đàn bà thì cậu em viết luận án khoa
học đầu tay.
- Tốt đấy, Kunth nói, nhưng chưa đủ tốt để in dưới cái tên
Humboldt. Có lẽ phải đợi ít lâu nữa mới nghĩ đến chuyện xuất bản.
Trong kỳ nghỉ hè cậu đi thăm anh. Tại buổi tiếp khách của lãnh
sự Pháp, cậu làm quen nhà toán học Kastner cùng bạn ông là cố vấn
triều đình Zimmermann và nhà vật lý học thực nghiệm xuất sắc nhất
nước Đức, giáo sư Georg Christoph Lichtenberg. Vị này, một nhúm
xương thịt và sự thông thái, mềm mại nắm tay cậu và ngẩng nhìn
cậu chòng chọc một cách thú vị. Humboldt hỏi, liệu có đúng là ông
đang viết một cuốn tiểu thuyết.
Đúng và sai, Lichtenberg trả lời với ánh mắt tựa như ông nhìn
thấy thứ gì mà bản thân Humboldt chưa mường tượng ra. Tác phẩm
có tên Bàn về Gunkel, chẳng nói về cái gì và nói chung giậm chân tại
chỗ.
Humboldt nói, theo cậu thì viết tiểu thuyết là cách tối ưu để
giữ lại cho tương lai cái phù du nhất của hiện tại.
Ra thế đấy, Lichtenberg nói.
Humboldt đỏ mặt. Dạo này việc các tác giả chọn quá khứ xa
xăm để thể hiện đang là mốt, thật đúng là một trò ngớ ngẩn.
Lichtenberg quan sát cậu qua cặp mắt ti hí. Sai, ông nói. Và
đúng.