thư của hai nhà viết tiểu sử. Lúc đó Gauss ngái ngủ và cau có đi từ
phòng khách ra và đòi ăn sáng.
Nói lại chuyện Berlin, Humboldt nói, ông hầu như không được
lựa chọn. Sau nhiều năm ở Paris thì ông... Ông vuốt mớ tóc bạc khỏi
mặt, lấy khăn tay ra khe khẽ xì mũi, gấp lại và vuổt thẳng trước khi
đút lại vào túi. Ông phải nói thế nào nhỉ ?
Hết sạch tiền ?
Nói thế thì quá lời. Nhưng hoàn tất công trình du ký ít nhiều
đã làm cạn kiệt tài chính của ông. Ba mươi tư cuốn sách. Tất cả các
bảng và tranh khắc, bản đồ và minh họa. Và mọi việc đó giữa lúc có
chiến tranh, vật tư hiếm hoi và tiền công ngất ngưởng. Mình ông
phải làm thay cho cả một viện hàn lâm. Bây giờ thì ông là quan thị
thần, được dự yến tiệc triều đình và ngày nào cũng gặp vua. Thiếu
gì chuyện tồi tệ hơn.
Chính thế, Gauss nói.
Ít nhất thì Friedrich Wilhelm
(Priedrich Wilhelm đệ tam (1770-1840), vua Phổ.)
đánh giá cao công tác nghiên cứu ! Chứ Napoléon luôn căm ghét
ông và Bonpland, vì ba trăm nhà khoa học của ông ta không làm
được nhiều ở Ai Cập bằng hai người ở Nam Phi. Khi trở về, hai
người là đề tài bàn tán trong thành phố hàng tháng trời. Napoléon
thấy gai mắt trước chuyện ấy. Duprés đã ghi lại mấy hồi ức rất đẹp
từ thời kỳ đó trong cuốn Humboldt - nhà du hành vĩ đại. Cuốn này
đỡ làm sai lệch các sự kiện thực tế như cuốn Nhà khoa học và du
hành - những chuyến đi của tôi với bá tước Humboldt do Wilson
viết.
Eugen hỏi, Bonpland sau này ra sao. Trông thì biết anh ngủ
không ngon. Cùng với hai người giúp việc, anh phải qua đêm trong
một căn phòng ngột ngạt ở nhà dưới. Anh không biết là con người
có thể ngáy to như vậy.