Trong cuộc tiếp kiến duy nhất, Humboldt kể, hoàng đế đã hỏi
ông có sưu tầm cây cỏ không. Ông trả lời là có. Hoàng đế nói, thế thì
giống hệt vợ ta, rồi bất nhã quay đi.
Vì ông mà Bonaparte đã bỏ kế hoạch bắn phá Go ingen, Gauss
nói.
Ông có nghe chuyện đó, Humboldt nói, nhưng ông hồ nghi, có
thể Bonaparte có lý do chiến lược thì đúng hơn. Thế nào chăng nữa,
sau đó Napoléon định trục xuất ông khỏi biên giới vì tội làm gián
điệp cho Phổ. Cả Viện hàn lâm đã đồng lòng cản được chuyệnz đó.
Chứ ông thì - Humboldt đưa mắt nhìn viên thư ký, và anh ta lập tức
mở vở ghi ngay - chẳng hề nghe ngóng chuyện ai ngoài chuyện
thiên nhiên, không dò tìm điều bí mật nào ngoài những sự thật của
tạo hóa nằm phơi ra đấy.
Những sự thật của tạo hóa nằm phơi ra đấy, viên thư ký dẩu
môi lặp lại.
Nằm phơi hiển hiện ra đấy !
Viên thư ký gật đầu. Người hầu bưng vào một cái khay đựng
mấy cái chén bằng bạc.
Còn Bonpland, Eugen nhắc lại.
Chuyện tồi tệ. Humboldt thở dài. Chuyện rất buồn. Nhưng trà
bưng lên rồi - một món quà tặng của Sa hoàng. Bộ trưởng tài chính
của Sa hoàng đã nhiều lần mời ông sang Nga. Tất nhiên là ông từ
chối, vì lý do chính trị cũng như, rất dễ hiểu, vì ông đã cao tuổi.
Quyết định đúng đắn, Eugen nói. Chế độ chuyên chế kinh
khủng nhất thế giới ! Anh giật mình, đỏ mặt lên vì lối nói của mình.
Gauss cúi xuống, khó nhọc nhấc cây gậy của mình lên, nhắm và chọc
vào chân Eugen dưới bàn. Ông bị trượt, chọc thêm lần nữa. Eugen
rúm người lại.