Nhất định nó sẽ đến.
Cô đơn và lẩn lút như tên trộm trong đêm, người đầu tiên nói.
Giờ thì họ đã biết mình có điểm gì chung.
Một tiếng sau họ ra đường. Như thói quen trong giới sinh viên,
Eugen khoác tay một người, người kia đi sau ba chục bước chân để
không bị cảnh sát chặn lại. Eugen không hiểu tại sao có thể đi lâu
như thế: liên tục hiện ra đường phố mới, thêm một ngã tư nữa, và cả
cái kho dự trữ của cuộc sống nhộn nhạo xung quanh cũng có vẻ như
không bao giờ cạn. Họ đi đâu, và làm sao có thể sống kiểu này được
?
Trường đại học tổng hợp mới của Humboldt là trường tốt nhất
thế giới, được tổ chức khác hẳn các trường khác, với những giáo
viên danh tiếng nhất trong nước. Nhà nước khiếp sợ nó như địa
ngục.
Humboldt đã sáng lập một trường đại học tổng hợp ?
Anh trai Humboldt, cậu sinh viên nói. Con người có tư cách ấy.
Không phải gã nô lệ của bọn Pháp ru rú ở Paris suốt cuộc chiến
tranh đâu. Người anh đã công khai kêu gọi em mình cầm vũ khí,
nhưng hắn làm như tổ quốc chẳng là gì cả. Trong thời chiếm đóng,
hắn sai gắn một tấm biển vào tòa lâu đài của mình ở Berlin, không
nên trộm cắp vì chủ nhà là thành viên viện hàn lâm Paris. Khốn nạn
quá !
Đường phố lên dốc, rồi xiên xuống. Hai thanh niên đứng trước
cửa một ngôi nhà và hỏi mật khẩu.
Tự do trong chiến đấu.
Đó là mật khẩu của lần trước.