Eugen cảm thấy có luồng gió. Tiếng hò reo im bặt. Năm người
đàn ông tiến vào: một ông già nhỏ nhắn và bốn quân cảnh.
Lạy Chúa, người cạnh Eugen kêu lên, tay quản lý !
Ông biết mà, ông già nói với các quân cảnh. Chỉ việc quan sát
tất cả lũ chúng nó diễu thành từng cặp. May mà bọn chúng đều ngu
như thế.
Ba tên quân cảnh dừng ở trên bậc, một tên đến bục diễn giả.
Người râu dài chợt trở nên hom hem và cũng không cao lớn nữa.
Ông vung tay lên quá đầu, nhưng cử chỉ đe doạ không thành, và tay
ông đã vào còng.
Ông sẽ không lùi bước trước áp lực hay van xin, ông hô lên
trong khi bị cảnh sát đưa ra cầu thang. Các trang nam nhi không
được phép làm thế. Đây là lúc bão táp nổi lên. Rồi lúc bị đẩy lên bậc
thang ông nói: tất cả chỉ là một sự nhầm lẫn, ông sẽ giải thích.
Nhưng ông đã bị đẩy ra ngoài.
Ông đi gọi tiếp viện, tay quản lý nói và vội vã leo lên thang.
Không nói chuyện, một viên quân cảnh nói. Không một lời, bất
cứ ai định nói gì với ai. Không thì sẽ có ngay một gõ vào sọ.
Eugen bật khóc.
Anh không phải người duy nhất. Mấy thanh niên nghẹn ngào
nức nở. Một số nhảy dựng lên, nay lại ngồi xuống. Năm chục sinh
viên có ba toong trong tay và ba cảnh sát, Eugen nghĩ. Một người
phải tấn công, những người khác sẽ theo. Và nếu anh làm chuyện đó
? Anh làm được. Eugen tưởng tượng ra cảnh đó trong vài giây. Rồi
anh biết là mình quá nhát để ra tay. Anh lau nước mắt và im lặng
ngồi đợi đến khi tay quản lý quay lại cùng hai mươi quân cảnh dưới
quyền một sĩ quan cao lớn có bộ ria hải cẩu.