cũng như phải kể đến các nhà nghiên cứu tại hội nghị này phải góp
phần cấp thiết nhất. Khoa học sẽ đưa lại kỷ nguyên của phồn vinh,
và biết đâu một ngày nào đó khoa học thậm chí còn chiến thắng cả
tử thần. Humboldt đứng im phăng phắc mấy giây liền. Rồi ông cúi
chào.
Daguerre thì thầm trong tiếng vỗ tay, từ khi ở Paris quay về bá
tước không còn như xưa nữa. Ông khó tập trung tinh thần hơn. Và
cũng hay lặp đi lặp lại.
Gauss hỏi, có đúng là Humboldt quay về vì thiếu tiền.
Trước tiên vì có lệnh, Daguerre nói. Nhà vua không chịu chấp
nhận thần dân danh giá nhất của mình ra sống ở nước ngoài.
Humboldt đã kiếm cách thoái thác trong các thư phúc đáp gửi đến
triều đình, nhưng bức cuối cùng là một chiếu chỉ rõ ràng mà ông chỉ
có thể cưỡng lại bằng cách cắt đứt mọi quan hệ. Và để làm chuyện
đó thì, Daguerre mỉm cười, ông cụ thiếu quá nhiều tiền. Cuốn du ký
được chờ đợi từ lâu đã làm dư luận thất vọng: hàng trăm trang giấy
đầy những số đo, ít chuyện cá nhân, nói chung không phải là một
cuộc phiêu lưu. Quả là một bi kịch có thể ảnh hưởng đến danh tiếng
của ông. Một người du hành nổi tiếng thì phải để lại những câu
chuyện lý thú chứ. Đơn giản là ông già đáng thương không biết cách
viết sách ! Giờ thì ông ngồi ở Berlin, xây một trạm thiên văn, có hàng
nghìn dự án và làm điên đầu hội đồng thành phố. Các nhà khoa học
trẻ hơn lấy ông ra làm trò đùa.
Ông không biết ở Berlin ra sao. Gauss đứng dậy. Nhưng ở
Go ingen ông chưa gặp nhà khoa học nào còn trẻ mà lại không ngu
ngốc cả.
Thậm chí chuyện ngọn núi cao nhất cũng không ra sao cả,
Daguerre nói trong lúc theo Gauss đi ra cửa. Cho đến nay người ta
đã phát hiện ra là dãy Hy Mã Lạp Sơn có nhiều đỉnh cao hơn nhiều.
Một đòn đau cho ông già. Nhiều năm ròng ông không chịu tin điều