ông đeo ba mươi hai cuống huân chương hờ hững giơ ba ngón nắm
tay Gauss, Gauss bất giác cúi chào thái tử gật đầu rồi đi tiếp.
Ông thấy không khỏe trong người, Gauss nói, ông muốn về đi
ngủ.
Ông nhận ra cái mũ nhung của mình biến đâu mất; ai đó đã
nhấc nó khỏi đầu ông, và ông không biết đó là việc cần làm hay
người ta lấy trộm của ông. Một người vỗ vai ông, làm như họ quen
thân nhau từ lâu, và cũng có thể đúng thế thật. Trong khi một người
mặc quân phục rập gót chào và một người đeo kính mặc áo đuôi
tôm cam đoan đây là giây phút trọng đại nhất đời mình thì Gauss
thấy nước mắt chực trào ra. Ông nhớ mẹ.
Đột nhiên tất cả im phăng phắc.
Một ông già gầy gò, da mặt như sáp và tư thế nghiêm trang
thiếu tự nhiên đi vào. Bước ngắn, tựa như chân không động đậy,
ông lướt về phía Humboldt. Cả hai vươn tay đặt lên vai nhau và cúi
đầu vài phân, rồi mỗi người lùi một bước.
Thật mừng quá, Humboldt nói.
Đúng vậy, người kia nói.
Những người xung quanh vỗ tay. Hai người đợi tiếng vỗ tay
chấm dứt rồi quay sang Gauss.
Đây là người anh trai thân yêu của ông, Humboldt nói, ông bộ
trưởng.
Ông biết, Gauss nói. Họ đã làm quen nhau trước đây mấy năm
ở Weimar.
Nhà giáo dục Phổ, Humboldt nói, người tặng cho nước Đức
trường đại học tổng hợp của mình và đem lại cho thế giới lý thuyết
hiện hành về ngôn ngữ.