Đó là thế giới mà không ai khác ngoài người em của ông đã
khai phá được hình dạng cho ta nắm được, ông bộ trưởng nói. Bàn
tay ông lạnh lẽo và thiếu sinh khí, ánh nhìn đờ đẫn như mắt búp bê.
Đúng ra thì từ lâu ông không còn là nhà giáo dục nữa. Chỉ có cuộc
sống riêng tư và thi ca.
Thi sĩ ? Gauss vui mừng thả được tay ông ra.
Mỗi ngày, từ bảy giờ đến bảy rưỡi tối, ông đọc cho thư ký chép
một bản xonnê
(thể thơ gồm 2 khổ bốn câu và 2 khổ 3 câu)
. Ông làm thế từ mười
hai năm nay, và sẽ làm tiếp đến khi nhắm mắt.
Gauss hỏi đó có là những bài xonnê hay.
Ông tin chắc, ông bộ trưởng nói. Nhưng bây giờ ông phải đi.
Rất đáng tiếc, Humboldt nói.
Biết vậy, ông bộ trưởng nói, buổi tối tuyệt vời, rất vui.
Hai người vươn tay ra và lặp lại nghi lễ ban nãy. Bộ trưởng
quay ra cửa và đi những bước nhỏ chững chạc ra ngoài.
Một niềm vui không đợi trước, Humboldt nhắc lại. Chợt ông có
vẻ bồn chồn.
Ông muốn về nhà, Gauss nói.
Một lát nữa đã, Humboldt nói, đây là chỉ huy quân cảnh Vogt,
người rất có công với khoa học. Ông đang dự định trang bị la bàn
cho các đồn cảnh sát của Berlin. Qua đó người ta có thể tập hợp
những dữ liệu về sự dao động của từ trường ở kinh đô. Viên chỉ huy
quân cảnh cao hai thước, có bộ ria mép hải cẩu và bắt tay đau khủng
khiếp. Còn đây là, Humboldt tiếp, nhà động vật học Malzacher, đây
là nhà hóa học Ro er kia là nhà vật lý Weber đến từ Halle với phu
nhân.