Anh có cô vợ đẹp, Gauss nói.
Weber cảm ơn. Vợ anh nhún gối chào, nhưng trông không có
vẻ ngượng ngập.
Bố mẹ anh rất tự hào về con ?
Anh đoán thế, Weber nói.
Chiều mai anh có thể đến thăm ông, Gauss nói. Anh được ban
một giờ đồng hồ, sau đó phải biến đi.
Thế là đủ, Weber nói.
Gauss gật đầu đi ra cửa. Humboldt gọi, ông phải ở lại, người ta
đang đợi vua đến, nhưng ông không đợi được nữa, ông mệt đứt hơi
rồi. Viên chỉ huy quân cảnh có ria mép chạy ngang mặt ông, mọi
người cố vượt nhau bên phải và bên trái rồi lại bên phải, và mãi một
lúc sau mới vượt được. Ở chỗ giữ áo, một người đầy nốt ruồi đứng
giữa đám sinh viên chửi bới với thổ ngữ Schwaben: nghiên cứu tự
nhiên, cái gì cũng biết tuốt, ếch ngồi đáy giếng, xa rời logic, ngu
xuẩn, các vì sao cũng là vật chất ! Gauss chạy ra đến phố.
Dạ dày ông đau nhói. Có đúng là ở thành phố lớn có loại xe mà
ta dễ dàng chặn lại để đi về nhà ? Nhưng ở đây không có chiếc xe
nào. Hôi hám. Ở nhà thì ông đã lên giường từ lâu rồi. Và mặc dù
không thích thấy mặt Minna, không muốn nghe giọng cô và không
có gì quấy rầy ông bằng sự hiện diện của cô, ông vẫn thấy thiếu cô
do thói quen. Ông dụi mắt. Già đến thế này để làm gì ? Mắt mờ,
chân chậm, đầu óc mụ mẫm. Tuổi già không phải là bi kịch. Mà là lố
bịch.
Ông tập trung tinh thần nhớ lại mọi chi tiết con đường mà lúc
nãy chiếc xe ngựa của Humboldt từ nhà số 4 Packhoi đến Hội ca hát.
Ông không nhớ tường tận hết các đường rẽ, nhưng hướng đi có vẻ
chính xác: chếch tay trái, có lẽ hướng Đông Bắc. Ở nhà thì ông chỉ